- em trở về rồi, tốt quá.
Hạ Phong Linh cảm thấy câu nói này còn có ý nghĩa khác, nhưng mà bây giờ không phải là lúc cô xoắn xuýt vấn đề đấy, cô phải xử hắn tội dám đá phản lưới nhà mình.
Nhưng mà lúc đối mặt với gương mặt đẹp trai có vài phần đáng thương lúc này của Khởi Nguyên...
Bỏ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn làm mình tức giận.
Hạ Phong Linh là một người co được giãn được, cô biết lúc này không phải là lúc chọc cho hắn lên cơn nên mặc hắn muốn ôm bao lâu thì ôm, thích véo má cô kiểu gì thì véo, trong lòng thầm nghĩ kiểu gì cũng có ngày cô đòi lại hết.
[Chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên giảm 10%, hiện tại còn 85%.]
Hệ thống thông báo xong lại lanh lẹ chuồn mất, không chuồn đợi ký chủ tìm nó tính sổ chắc, trốn được bao lâu thì cứ trốn trước đã.
Mà Hạ Phong Linh lúc nghe tiếng thông báo thì hơi nheo mắt lại, đợi Khởi Nguyên ôm đủ rồi cô mới hỏi hắn.
- là anh dẫn xác sống tới vây thành à?
Khởi Nguyên vừa nghe cô hỏi liền lúng túng cúi đầu xuống, lát sau mới chậm chạp gật đầu.
- anh cứ tưởng em giận anh, muốn bỏ rơi anh nên anh mới nhất thời mất khống chế...
Muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
- tôi không giận anh.
Mà là giận hệ thống dám xúi dại cô làm cô suýt nữa thì toi mạng rồi.
- vậy tại sao em lại đột ngột bỏ đi, lúc đó anh đã rất sợ hãi.
Trước đây hắn đã quen ở một mình, quen bị bỏ rơi, nhưng mà cô là ngoại lệ, vì thế khi không thấy cô ở bên cạnh mình hắn đã cực kỳ sợ hãi.
- có người báo xác sống bên ngoài đột nhiên nổi điên nên tôi ra ngoài xem thử.
Hạ Phong Linh giải thích một câu rồi đột ngột hỏi hắn.
- Khởi Nguyên, anh có thể khống chế được xác sống từ khi nào vậy?
Khởi Nguyên hơi ấp úng một chút, sau đó rụt rè nói.
- trước khi gặp em một thời gian.
Trong cốt truyện chỉ nói Khởi Nguyên thả xác sống thí nghiệm ra để chúng nó hủy diệt căn cứ B, còn mấy căn cứ kia lại nói là do hệ thống phòng thủ yếu nên bị xác sống phá được.
Trước đó Hạ Phong Linh đã nghi ngờ Khởi Nguyên nhưng có lẽ do Khởi Nguyên diễn kịch quá giỏi nên cô đã dần lơ là loại hắn ra khỏi vòng tình nghi.
Tên này được lắm.
Hạ Phong Linh tức mà không có chỗ xả, mặt mày cau có cả buổi, Khởi Nguyên thấy vậy rụt rè kéo tay cô.
- anh xin lỗi, anh sợ em sẽ ghét bỏ anh, cho rằng anh quái dị nên anh không dám nói.
Trước đó cũng bởi vì hắn lộ ra khả năng này nên mới bị mấy tên đột lốt người ở căn cứ B bắt đi nghiên cứu.
Vì vậy, hắn sợ hãi, sợ nếu cô biết sự thật sẽ bỏ rơi hắn.
- muốn tôi không bỏ rơi anh cũng được vậy anh còn giấu tôi cái gì không?
- không có.
- thật sự không có?
- đúng vậy.
Khởi Nguyên gật mạnh đầu sau đó bất an nhìn cô.
- Hứa Nguyệt, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?
Khởi Nguyên nói xong thì vô thức siết chặt tay Hạ Phong Linh lại, Hạ Phong Linh nhịn đau nói.
- sẽ không.
[Chỉ số hắc hóa giảm 15%, hiện tại còn 75%.]
- em nói thật chứ?
- tôi nói thật, trừ phi tôi chết bằng không Hạ Phong Linh tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Hạ Phong Linh thề độc, ai dè cô vừa thề xong Khởi Nguyên lại dở chứng ôm lấy cô lắc đầu nguầy nguậy nói.
- anh không muốn em chết.
[Chỉ số hắc hóa của nhân vật Khởi Nguyên tăng 10%.]
[Điểm sinh mệnh hiện tại của người chơi Hạ Phong Linh 7.]
Hạ Phong Linh: "..."
- được rồi tôi không chết, tôi sẽ mãi ở bên anh.
Anh vừa lòng chưa?
Hạ Phong Linh bất lực thật sự.
Mục tiêu nhiệm vụ ở thế giới này thật sự là quá khó nuôi.
Viên Viên ta muốn đổi thế giới, thế giới này quá khó sống rồi, huhu...
"Ký chủ cô cứ mơ mộng đi, sẽ không ai đánh thuế cô đâu."
Hạ Phong Linh: "..."
Khởi Nguyên thấy vẻ mặt Hạ Phong Linh lúc xanh lúc trắng thì vô cùng bất an mà nắm tay cô.
- Hứa Nguyệt, em có thấy anh phiền không?
Phiền.
Cực kỳ phiền luôn.
Nhưng mà hết cách rồi, anh dù có phiền hơn nữa thì cô vẫn phải giữ anh ở bên mình thôi.
- không phiền.
Hạ Phong Linh trái lương tâm mà nói, nhưng mà Khởi Nguyên vẫn vô cùng bất an, Hạ Phong Linh đi đâu hắn cũng đi theo, đến cả lúc cô chuẩn bị đi ngủ hắn cũng ngồi ở bên cạnh nhìn, Hạ Phong Linh thở dài, vác một cái ghế ra ngồi đối diện với hắn cam đoan nói.
- Khởi Nguyên, anh có thể điều khiển xác sống cũng chẳng sao cả, em sẽ không vì vậy mà sợ anh cũng sẽ không xa lánh anh hay bỏ rơi anh, sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi không để anh phải đơn độc một mình nữa.
Cho tới khi sinh mệnh của cô kết thúc ở thế giới này.
Đây là lời hứa nghiêm túc nhất của cô từ khi tham gia trò chơi này đến giờ đó, nếu còn không tin nữa thì cô cũng đành bó tay mà thôi.
- anh có thể về phòng mình ngủ được chưa?
Cô buồn ngủ lắm rồi.
- Hứa Nguyệt, anh vẫn sợ.
Khởi Nguyên vẫn thấp thỏm nhìn cô, Hạ Phong Linh bó tay cuối cùng đành để hắn ngủ cùng giường với mình.
- giờ hết sợ chưa?
- ừm.
Khởi Nguyên gật gật đầu sau đó hơi dịch người lại gần cô, thấy Hạ Phong Linh không có phản ứng gì lại len lén nắm lấy tay cô xoa xoa ngón tay cô, Hạ Phong Linh phát bực liền quay sang ôm lấy hắn, Khởi Nguyên hơi mất tự nhiên nhưng sau đó lại thả lỏng cả người lúc này mới ngoan ngoãn hẳn không mè nheo với cô nữa, Hạ Phong Linh như được giải thoát lập tức chìm vào giấc ngủ.