Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 50: Mạt thế đến rồi (14)

- cô đã cứu tôi, nếu cô thành xác sống tôi cũng sẽ không bỏ mặc cô.

Khởi Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo, Hạ Phong Linh lúc này mới nhận lấy đồ ăn trong tay hắn.

Hôn mê mấy ngày cô quả thật rất đói.

- anh cũng ăn đi.

Dù sao hắn cũng đã rất vất vả mới lấy được số đồ ăn này mà, cô không thể mặt dày chiếm hết được.

- tôi không đói.

Khởi Nguyên thành thật nói, Hạ Phong Linh im lặng một chút rồi đẩy đồ ăn sang cho hắn.

- ăn đi.

- tôi thật sự không đói mà.

Điều hắn nói là thật, nếu không hắn sớm đã bị đám người kia bỏ cho chết đói từ lâu rồi.

Hạ Phong Linh không biết điều đó cho rằng hắn sợ mình nên mới không dám ăn, thế là cô sầm mặt.

- anh có tin tôi đạp anh ra khỏi cái xe này không?

Giọng điệu vô cùng hung dữ, Khởi Nguyên nín thinh lập tức bóc một túi bánh ăn ngấu nghiến, dù rằng hắn hoàn toàn không cảm nhận được vị của đồ ăn.

"Ký chủ, chỉ số hắc hóa của hắn vẫn rất cao đó, cô dịu dàng với con nhà người ta thôi."

Hệ thống có lòng tốt nhắc nhở, Hạ Phong Linh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

- ý tôi là...

- tôi biết là cô muốn tốt cho tôi, tôi không giận cô đâu.

Khởi Nguyên mỉm cười nói, Hạ Phong Linh gật gật đầu không nói nữa.

- mà chúng ta đang ở đâu vậy?

- ngoại ô thành phố C.

Hạ Phong Linh nghe xong thì ngơ ngác, sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ?

Thành phố C, đó chẳng phải là nơi cô lần đầu đến thế giới này sao?

Hạ Phong Linh: "..."

Đột nhiên muốn chửi thề quá, phải làm sao đây?

Vất vả lắm mới đến được thành phố A, cuối cùng tên này lại đưa cô trở về vạch xuất phát.

Hạ Phong Linh hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, tuyệt đối không thể đánh hắn được, trong lòng tự nhủ.

Hắn là cột máu của mình, không thể đánh được, về thành phố C rồi vẫn có thể quay lại thành phố A nhưng cột máu về 0 thì mình sẽ bay màu.

Phiêu bạt bên ngoài bao nhiêu năm sao có thể chết trong một trò chơi rách nát chứ.

Tuyệt đối không thể.

- cô không sao chứ?

Khởi Nguyên thấy Hạ Phong Linh đột nhiên âm trầm thì hơi thấp thỏm.

- không sao.

Hạ Phong Linh tuy rằng mỉm cười, nhưng mà không hiểu sao Khởi Nguyên lại thấy nụ cười của cô có chút đáng sợ, còn sợ hơn cả lúc hắn bị xác sống đuổi bắt nữa.

- mà sao anh lại đưa tôi tới đây?

- tôi không biết đi đâu cả nên cứ đưa cô đi lung tung thế thôi.

Đưa đi lung tung mà có thể đưa tới tận thành phố C?

Người này không gϊếŧ được, cô nhịn.

Hạ Phong Linh nhịn rồi nhịn đến nội thương.

Thành phố C cách thành phố A cả ngàn cây số, rốt cuộc cô hôn mê bao lâu mà tên này có thể đưa cô tới tận đây mà cô lại không hay biết gì vậy?

Đúng vậy, cô hôn mê bao lâu rồi ta?

"Ký chủ, cô ngủ tròn 12 ngày rồi."

"12 ngày?"

"Ký chủ linh hồn cô vốn yếu ớt, lại còn dùng nhiều linh lực như vậy, cơ thể suy yếu cần thời gian nghỉ dưỡng cũng là điều bình thường."

Hạ Phong Linh nghe hệ thống nói có chút mâu thuẫn, rõ ràng linh khí trong cơ thể cô dồi dào hơn trước rất nhiều lần mà, nhưng mà nghĩ lại thế giới này vốn có linh khí, mà linh hồn cô chỉ cần có linh khí đều sẽ tự động hấp thu trong vô thức thế nên việc sau khi cô tỉnh lại lại cảm thấy linh lực dồi dào hơn cũng không khó hiểu cho lắm, ở thế giới thực vốn không có nhiều linh khí như vậy để cô hấp thụ, linh hồn của cô lúc nào cũng có thể bị tan vỡ vì không có cơ thể, nhưng mà trong trò chơi này thì khác, mới chỉ qua ba thế giới mà hồn phách của cô đã ổn định hơn rồi.

"Hệ thống, chủ nhân của mi là ai vậy?"

Hạ Phong Linh thình lình hỏi một câu làm hệ thống suýt thì chết máy.

Nó lại nói sai cái gì rồi sao?

Hệ thống cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi.

Không có vấn đề gì mà, vậy tại sao ký chủ lại đột nhiên tò mò về chủ nhân của nó chứ?

"Ký chủ, cô không cần quan tâm vấn đề này, dù sao chúng tôi cũng sẽ không hại cô."

"Tò mò một chút thôi, không nói được thì thôi vậy."

Hạ Phong Linh nhún vai đáp, sau đó cô quả thật không hỏi về chủ nhân của hệ thống nữa mà đổi đề tài.

"Hệ thống mi có tên không?"

"Tôi có."

Còn có một cái tên rất "hay" nữa, làm mỗi nó nhớ đến là lại thấy ngứa răng.

"Tên gì vậy? Nói ta nghe coi."

"Không nói."

"Không nói? Vậy ta tự đặt tên cho ngươi nhé."

"Tôi tên Viên Viên."

Hệ thống nói nhanh, tránh để cô nghĩ ra cái tên "hay" hơn.

Dù sao một cái tên Viên Viên cũng đủ để nó sợ rồi.

Nó vẫn còn nhớ lý do vì sao nó có cái tên này.

Khi đó chủ nhân đang ăn cùng phu nhân, chủ nhân nói ngài muốn đặt tên cho thú cưng nhưng không nghĩ ra cái tên nào hay nên hỏi ý phu nhân, lúc đó phu nhân đang ăn cá viên chiên nên nó liền có cái tên này luôn.

Giờ trong tay phu nhân là bánh quy...

Hệ thống không dám nghĩ tiếp.

"Viên Viên?"

Cá viên chiên?!?

Hạ Phong Linh không biết vì sao lại liên tưởng đến nó suýt thì cười ra tiếng, chủ nhân của hệ thống này thật thú vị.

Không đúng...

Viên Viên, cái tên này...

"Chàng đang nói chuyện với ai vậy?"

"Thú cưng của ta, nó rất ồn."

"Ở đâu vậy, cho ta xem với."

"Nó mới chỉ có linh tính thôi, chưa có cơ thể, khi nào nó thành hình ta cho nàng xem sau nhé."

"Được."

"Mà nó cũng chưa có tên nữa, nàng đặt tên cho nó được không?"

"Tên? Nhưng đó là thú cưng của chàng mà, sao ta có thể đặt tên cho nó được."

"Nàng có thể, bởi vì sau này nàng cũng sẽ là chủ nhân của nó."

"Vậy...ta đặt tên nó là Viên Viên nhé."