Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 20: Cô chủ nhỏ của thế giới ngầm(2)

Hạ Phong Linh đời nào chịu đợi, người này tuy đang giúp cô nhưng ai biết hắn có mục đích gì, vì thế cô bắt đầu tìm đường tẩu thoát.

Nhưng mà nhân vật phụ thì lấy đâu ra vận may của nhân vật chính, sau vài lần suýt ăn đạn, Hạ Phong Linh quyết định lao vào cuộc chiến này.

Bản tiểu thư không ra tay thì mấy người tưởng bản tiểu thư dễ bắt nạt đúng không?

"Hệ thống, những người này muốn gϊếŧ ta, vậy ta gϊếŧ bọn chúng có bị trừ công đức không?"

"Sẽ không, ký chủ có thể yên tâm."

Hệ thống cho cô một cái icon mặt cười, Hạ Phong Linh cũng đáp lại một nụ cười nhưng là cười lạnh.

Vậy thì cô yên tâm rồi.

- cho tôi một khẩu súng.

Hạ Phong Linh chìa tay ra nhìn người kia, hắn nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- tiểu thư, thứ đồ này quá nguy hiểm cô không nên cầm vào đâu.

Tiểu thư?

Lẽ nào nguyên chủ là con nhà giàu nên bị bắt cóc tống tiền?

Không đúng nhìn tình hình này rõ ràng là các bang phái thanh trừng lẫn nhau mà.

- cứ đưa cho tôi đi.

Hạ Phong Linh nào quản được nhiều chuyện như vậy, hiện giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất.

Người kia vẫn do dự, sau thấy cô định lao ra ngoài mới ném cho cô một khẩu súng.

Lúc Hạ Phong Linh tiếp lấy khẩu súng cánh tay rõ ràng hơi run lên.

Mẹ kiếp, thân thể này sao yếu vậy hả? Cũng may vẫn đủ sức để bóp cò, không thì cô cũng lực bất tòng tâm thật.

Hạ Phong Linh kiểm tra băng đạn xong liền nhếch môi lên.

Ban nãy đứa nào đòi gϊếŧ cô nhiều, lăn ra đây chờ cô "sủng hạnh" đi.

Thân thể này yếu về mọi mặt, vì thế Hạ Phong Linh chỉ có thể dựa vào tốc độ, ngắm phát nào chuẩn phát đó, địch ta bất phân.

- Bắc Dã người kia mới là tiểu thư Phong Linh, cậu cứu nhầm người rồi.

Một tên hét lên với người đàn ông bên cạnh cô, Bắc Dã liền quay lại nhìn người kia lạnh nhạt nói.

- tôi không cứu nhầm.

- cậu...

Tên kia bị tấn công nên không nói nữa mà tập trung đánh trả.

Phong Linh mặt đần ra.

Cái qué gì vậy?

Cô không phải chính là Hạ Phong Linh đây sao?

Lẽ nào tới thế giới này liền bị đổi tên rồi?

Mà nếu bị đổi tên rồi thì đứa nào dám lấy tên cô? Chó chết.

Chính trong khoảnh khắc Hạ Phong Linh ngây người, một cảm giác nguy hiểm ập đến, Hạ Phong Linh muốn né nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể nhúc nhích.

Pằng!

Tiếng súng vừa vang lên Hạ Phong Linh cũng bị một lực mạnh kéo sang một bên, đúng lúc đó một viên đạn sượt qua da cô khiến nó đỏ lên, còn hơi nóng rát nữa.

Vừa đến đã suýt được ăn đạn hai lần, Hạ Phong Linh cũng phục hệ thống sát đất rồi. Mi không thể lựa chọn nhân vật nào tốt đẹp hơn được sao?

Lần đầu thì suýt chết vì bệnh tim tái phát, lần này thì suýt chết bị trúng đạn.

Lần sau là gì? Suýt chết vì trúng độc à?

Hệ thống bày tỏ nó sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

Hạ Phong Linh: "..." bỏ đi cô vẫn nên hỏi điểm mấu chốt trước đã.

"Ban nãy ta bị sao vậy?"

Tình huống ban nãy rất quỷ dị, Hạ Phong Linh rõ ràng có thể né đi nhưng vào thời khắc đó cơ thể cô như bị đông cứng trong chớp mắt vậy, và chỉ trong chớp mắt đó viên đạn kia liền sượt qua cánh tay của cô.

"Nam chính muốn gϊếŧ cô."

Chủ thần muốn gϊếŧ ai người đó chắc chắn sẽ chết, may là chủ nhân phản ứng nhanh, nếu không viên đạn đó vốn phải xuyên qua tim ký chủ chứ không phải chỉ đơn giản là sượt qua cánh tay đâu.

Muốn gϊếŧ cô? Vậy tức là phe địch rồi.

Cũng phải nếu nguyên chủ mà bên phe nam chính thì cô đã chẳng ở đây rồi.

Người đàn ông kia thấy cô suýt bị bắn thì mắt sẫm lại, sau đó hắn như được bật hack vậy, sau khi xử gọn đám râu ria thì nhằm thẳng vào chỗ nam chính mà bắn, Hạ Phong Linh cũng lao vào cuộc chiến bắn hạ nam chính, tiếc là nam chính như con gián vậy bắn mãi không trúng, thật là tức chết mà.

Hệ thống: "..." ký chủ, chủ nhân xin ngừng tay, nam chính mà chết thế giới này cũng sụp luôn đấy, mà thế giới này sụp hai người cũng offline luôn đó.

Bình tĩnh lại đi.

"Ồn quá."

"Câm mồm."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, hệ thống tủi thân khóc lớn.

Không quan tâm hai người nữa, nó muốn từ chức.

"Ký chủ, chủ nhân? Hệ thống chủ nhân mi là cái tên ở bên cạnh ta đúng không?"

Phong Linh thình lình lên tiếng làm hệ thống giật thót tim, mặc dù nó chẳng hề có tim nhưng vẫn giật mình, ban nãy tức giận quá nên quên bật chế độ che giấu rồi, sau khi hoảng loạn vài giây nó liền quyết đoán xóa ký ức ký chủ nhà nó.

[Xóa ký ức thành công.]

Âm thanh máy móc của hệ thống vừa vang lên đoạn ký ức vừa rồi liền bị xóa bỏ, Hạ Phong Linh đơ mất mấy giây, tới lúc hoàn hồn lại thì người đàn ông bên cạnh đã phá vòng vây đưa cô ra ngoài rồi.

Hạ Phong Linh mặt hơi đơ ra, luôn cảm giác mình đã quên mất cái gì đó nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được.

Cô nhìn người đang kéo mình chạy ở phía trước rồi lại nhìn tình huống xung quanh cuối cùng quyết định không xuống tay nữa, bởi vì...súng cô hết đạn rồi.