Nàng lau sạch nước mắt đi , nở nụ cười nhẹ nói :
- Đúng vậy .
Chỉ một câu nói của nàng thôi cũng đủ để đánh đổ tâm tư của hắn . Từ trước đến giờ hắn không ngờ có một ngày mình sẽ mất đi trái tim của A Tả . Thật sự không ngờ đến . Bây giờ trong lòng hắn đang sôi sục bão táp , trái tim hắn như có nhiều nhát dao khứa vào. Nếu không kiềm chế thì giờ có khi hắn đứng cũng không vững nữa . Giọng của hắn hơi khàn khàn , nếu để kĩ một chút thì sẽ nhận ra giọng hắn hơi run run , có thể cảm nhận được rằng bây giờ có lẽ hắn đang khóc.
Nước mắt bậc đế vương lại rơi vì một người phụ nữ , mà người này không ai khác đó chính là Tả Lam Tuyền.
- A Tả của ta , nàng đây là hận ta mới nói như vậy thôi đúng không ?
Nàng cười mà cười ra nước mắt , nàng cười mà đau thấu tâm can , nàng cười mà làm tim hắn đau nát .
- Ta hận ngươi ? Haha .... ta không hận ngươi hay nói là ta không hận nổi nữa. Ta yêu ngươi ? Phải nói là ta không yêu nổi nữa . Hay nói cách khác là ta không hận không yêu .
" A Tả , nàng làm ơn đừng như vậy mà , nàng làm ơn đi mà , tim ta đau lắm , thật sự rất đau nàng làm ơn đi mà, tim ta đau lắm "
Hắn ôm đầu mình lại nói :
- Làm ơn .... đừng nói nữa mà.... làm ơn .
Nàng cười khẽ , phất áo quay lưng bước đi để lại cho hắn một câu nhẹ nhàng :
- Vậy ta đi đến tết ta sẽ về thăm ngươi. A Tả - ta cũng đến lúc nên độc lập rồi . Mộ Dung Viêm , A Tả ta sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ngươi nữa .
Nàng bước đi, hắn thật sự muốn muốn níu kéo nàng lại . Nhưng hình như hắn không còn tư cách nữa rồi. Hắn không còn sức lực , bây giờ trong hắn vô cùng tệ hại . Trông bộ dạng này của hắn không còn làm một bậc Đế Vương cao cao tại thượng nữa . Hay nói cách khác từ khi A Tả rời đi. Hắn đã không còn gì nữa rồi . Chỉ là hắn không biết cuộc đời của hắn chỉ có mỗi A Tả thôi. Hắn không còn gì ngoài A Tả cả. Từ trước đến giờ chỉ có ai A Tả là yêu hắn thật lòng , chỉ có A Tả là trung thành tuyệt đối với hắn .
Chỉ có A Tả là không bao giờ phản bội hắn.
Nhưng hắn đã đánh mất nàng rồi đánh mất rồi . Hắn đã đánh mất A Tả của hắn rồi. Hắn đã đánh mất nàng rồi . Hắn đột nhiên bật cười như điên dại . Phải chăng hắn điên rồi ?
Nếu như hắn nhận ra hắn yêu A Tả sớm hơn thì chuyện cũng không xảy ra như vậy . Nếu như người hắn cứu là A Tả thì tốt biết mấy .
Nếu như hắn không phế ngôi vị hoàng hậu của nàng thì tốt biết mấy . Nếu như ngày hôm ấy hắn không tát nàng thì mọi chuyện cũng đâu đến lúc này .
Chỉ là trên đời này không tồn tại hai chữ "nếu như " mà cũng không tồn tại thuốc chữa hối hận . Nhưng mà nếu cho hắn làm lại liệu hắn có yêu A Tả không ? Hắn có bảo vệ nàng không ? Hắn có cứu nàng không ? Những câu hỏi này đều không có câu trả lời nhất định .
Khi nàng nói thì hắn đau , hắn nghe thôi cũng thấy đau rồi . Nhưng nàng là người chịu đựng thì nàng đã đau lòng như thế nào cơ chứ ? Hắn khóc ! Đúng hắn khóc . Hắn đang khóc vì nữ tử đó không còn yêu hắn nữa . Hắn khóc vì nữ tử đó không còn quan tâm tới hắn nữa . Hắn khóc vì một người hắn từng coi là sủng vật.
Chap này Khả tặng cho bạn *Trần Hoàng Tuyết Nguyệt* nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha.