Cô nói xong bỏ đi, không quay lại nhìn một lần. Cũng không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Còn hắn thì sao ? Hắn quay trở về tẩm cung của mình, mặc kệ Khương Minh vẫn đứng như trời trồng ở đấy.
Hắn quay về phải đóng chặt cửa lại, thất thần ngồi trên giường nhìn bàn tay của mình.
Vừa nãy, hắn tát A Tả của hắn, chắc nàng đau lắm.
Hắn thật vô dụng đến cảm xúc của mình mà cũng không kìm nén được, hắn đã làm cho A Tả của hắn đau.
Nhưng hắn lại không biết những chuyện hắn làm trước kia còn quá đáng hơn nhiều. Chỉ là người đời dạy hắn luân thường đạo lý, âm mưu quỷ quyệt nhưng lại không dậy hắn cách yêu thương một người như thế nào mà thôi.
Hắn cũng không biết bây giờ cảm xúc của mình là gì nữa. Chỉ biết tim hắn đau thắt lại, đau đến nỗi không thở được nhưng lại càng đau hơn khi nghĩ đến những lời nói vô tình ấy.
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính Mộ Dung Viêm đối với cô thêm 10 % ]
Kể từ ngày hôm ấy đã hai ngày hắn không gặp lại cô. Hắn đi đến. Thanh Nam Cung cũng không gặp cô, hắn như tên điên tìm kiếm cô, dù cho phải đào tung cả thế giới này lên, hắn cũng phải tìm nàng cho bằng được.
Chính vì vậy, hai ngày nay hắn đã không ăn cơm, hay một thứ gì khác, chỉ uống rượu.
Hắn hối hận ,hối hận rồi, tại sao hôm ấy lại tát nàng , đúng vậy hắn là thằng tồi tại sao lại tát nàng cơ chứ ?
Nhưng hôm nay hắn vẫn tiến hành hôn lễ với Khương Bích Lan như đúng dự định. Đúng vậy, có lẽ chấp niệm của cuộc đời hắn là Khương Bích Lan.
Đang cử hành hôn lễ, hắn lại nhớ tới lúc hắn và nàng cũng đã thực hiện như vậy.
Thật không ngờ lại có thích khách, bọn nó suýt làm Lan Nhi của hắn bị thương. Hắn bảo vệ cho nàng ta, không biết từ bao giờ cô đã xuất hiện cầm kiếm gϊếŧ từng người từng người một.