Hắn thấy cô không hành lễ , mày khẽ nhíu lại . Nhìn bộ dạng sống tốt lành của cô khi bị hắn hưu thư. Trong lòng hắn hiện lên một cỗ khó chịu. Phải chăng trong lòng hắn muốn cô đau lòng một chút về cuộc hôn nhân này.
( Ai biết hôn nhân trong cổ đại gọi là gì thì bảo Khả nha. )
Hắn bị làm sao vậy. Người hắn yêu là Lan Nhi mà. Đúng vậy là Lan Nhi.
Đúng, bây giờ người hắn yêu là Lan Nhi, nhưng rất nhanh thôi sẽ không phải nữa.
Cô đọc được suy nghĩ của hắn thì cười lạnh nghĩ:
" Nữ chính à , cô thật ngu ngốc. Trên đời này sao lại có người yếu đuối như cô cơ chứ. Nhìn đi, hắn chỉ coi cô thế thân thôi. Là một sủng vật không hơn không kém. "
Hắn cố trấn tĩnh nói:
- Tại sao nàng không hành lễ ?
- Ta nói rồi, tại sao ta phải hành lễ ?
- Vì ta là vua, nàng chỉ là thần.
Nàng cười lạnh, trong thâm tâm thầm nghĩ:
" Ngươi thích chơi trò vua thần với ta , ta sẽ chơi với người."
[ Chủ nhân, người định làm gì. ? ]
Đây là lần đầu tiên nó đọc được suy nghĩ của cô đó.
( Ngươi cứ đợi xem, ta sẽ chơi cho hắn thấy . )
Cô mỉm cười nham hiểm nói:
- Người hãy nhớ lấy lời này đó.
Cô quỳ xuống , ánh mắt lạnh đi vài phần, tuy quỳ nhưng lại toát lên khí thế của một nữ vương.
- Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
[ Chủ nhân, người đang quỳ trước một người sao ? ]
Thỏ con nhìn kỹ, lắc đầu mỉm cười:
[ Chủ nhân, người cũng đúng thật là người không bao giờ quỳ trước ai mà. Ta không chắc cho số phận của tên này đâu. ]
Tại sao Tử Thần lại nói như vậy ? Bởi vì một lý do đơn giản đó là cô quỳ nhưng lại toát lên khí thế của một nữ vương . Nó thật sự đang thắc mắc ai mới là vua thật sự.
Tuy vẻ bề ngoài người ta có thể thấy cô đang quỳ trước một người nhưng họ lại không biết trong lòng người ấy có đang quỳ thật sự hay không ?