Cô lạnh lùng nói:
- Thầy hiệu trưởng,lớp học của chúng tôi.
Hắn nghe cô gọi hắn xa lạ vậy, nhìn thấy tên kia cầm tay cô, thành quả thật rất khó chịu. Hắn khó chịu mở lời:
- Hai người học lớp 12 a1
Anh từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay cô tuyên bố chủ quyền. Bây giờ anh mới nở nụ cười yêu nghiệt nói:
- Cảm ơn thầy, thầy hiệu trưởng.
Cô lạnh lùng nói:
- Em chào thầy
Cô cầm tay anh đang định đi lên lớp thì giọng nói của Thuần Dục đã mạnh mẽ vang lên :
- Ngọc Tuyền, không phải trước kia em luôn bám lấy tôi sao ? Hay là giờ em lại chơi chiêu lạt mềm buộc chặt?
[ tinh , độ hảo cảm của Thuần Dục đối với cô là 50% ]
Cô buông tay anh ra, ánh mắt sắc lại nhìn về phía hắn nói:
- Lạt mềm buộc chặt, thầy à, thầy cũng quá tự tin về bản thân mình rồi đó.
- Không phải trước kia em hãy bám lấy tôi hay sao ? Em nói em thích tôi sao ? . Được bây giờ tôi cho phép em thích tôi.
- Nga , nhưng bây giờ tôi không thích thầy nữa . Người tôi thích là Từ Mặc , và cũng là bạn trai bây giờ của tôi. À mà thầy có thời gian nên đi nói chuyện với Dương thiếu và Lãnh thiếu đi sẽ biết lý do tại sao đấy.
Anh nghe cô nói vậy thì trong lòng như nở hoa. Anh biết, anh yêu cô đến chết đi sống lại rồi. Anh là người có tính chiếm hữu cao, nhưng vì cô anh phải áp chế nó lại. Anh biết, nếu anh làm hỏng kế hoạch của cô thì đến nhìn cô, nói chuyện với cô một cách bình thường cũng không thể. Vậy nên, anh chọn cách lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ ở bên cô. Anh cũng không mong gì thêm bởi anh biết nếu mất cô nếu mất đi cô thì anh sẽ chết, nếu có sống thì cũng như một cái xác không hồn . .
Anh đi lại nắm tay cô, dịu dàng nói:
- Bảo bối, chúng ta vào lớp thôi.
- Được.
Anh và cô dắt tay nhau đi, trông họ đẹp đôi biết bao . Thuần Dục thấy vậy lắm liền nắm chặt tay thành nắm đấm nghĩ:
" Em là của tôi. Em chỉ được phép là của tôi "
[ Tinh, độ hảo cảm của nam chính Thuần Dục đối với cô tăng thêm 15% ]
---------Quay lại chỗ cô và anh------
Anh nắm tay cô đi, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Tuyền nhi, những lời em nói là thật sao ?