Cô ấy nói cô ấy biết tôi không chỉ là một vị chủ tịch bình thường , cô ấy nói cô ấy cũng không phải chỉ là công chúa của một tập toàn đứng thứ hai thế giới , cũng không phải chỉ là cháu của tôi. Cô ấy nói nếu gặp nguy hiểm , cô ấy sẵn sàng xông vào đó để đối mặt cùng tôi chứ không phải chờ tôi tới bảo vệ cô ấy. Cô ấy bảo cô ấy không muốn làm gánh nặng của tôi.
Câu nói của cô ấy đủ để khiến tôi hiểu , cô ấy đủ mạnh để bảo vệ bản thân mình. Cô ấy biết những việc xấu mà tôi làm , cô ấy biết tôi có tham gia thế giới ngầm.
Cô ấy còn nói nếu tôi là tử thần thì cô ấy sẽ ác quỷ thậm chí còn ác hơn. Điều này có nghĩa là dù tôi có như thế nào , hay ở bên cạnh tôi có nguy hiểm như thế nào cô ấy cũng vượt qua được đúng không? Lần này tôi quyết sẽ không buông tay cô ấy.
Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp đến khi tôi gặp cô ta , cô ta tên là Lăng Khê , là người mà Tuyền Nhi chọn làm thư kí cho tôi. Lúc đầu tôi cũng có hảo cảm với cô ta. Nhưng tôi bắt gặp được nhiều làm cô ta muốn hãm hại bảo bối của tôi. Cô ta nhìn bảo bối của tôi có phần nguy hiểm , người muốn làm hại bảo bối thật nhiều. Tôi muốn chừng trị cô ta nhưng bảo bối không muốn , cô ấy nói cô ta rất tội nghiệp , nhìn bảo bối như vậy tôi liền nương tay.
Nhưng rồi hôm ấy cô ta bỏ thuốc tôi , tôi trong lúc đấy bảo bối nhìn thấy thứ cô ấy không nên nhìn thấy.
Cô ấy khóc , đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cô ấy khóc , có lẽ là từ khi cô ấy lớn lên , cô ấy vẫn luôn cười với tôi, cô ấy chưa từng khóc với tôi một lần nào khi đã có nhận thức cả.
Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy , sẽ không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào Nhưng hôm nay , cô ấy vì tôi phải rơi nước mắt , tôi làm cho cô ấy đau khổ.
Cô ấy nói từ giờ chúng tôi đừng gặp nhau nữa , cô ấy không biết được tim tôi đau đến nhường nào không ?
Không , tôi cho phép quan hệ của tôi và cô ấy chấm dứt , tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Khi cô ấy quay bước ra đi , tôi không thể chạy lại giữ cô ấy bên cạnh , tôi chỉ có thể đứng đó gọi cô ấy.
Cô ấy đi rồi , đi xa khỏi tầm tay tôi rồi. Tôi phải làm sao mới tìm được cô ấy đây
Cô ấy tự tử , tôi làm cô ấy tổn thương đến mức cô ấy muốn chết đi , tổn thương đến mức cô ấy muốn rời xa tôi.
Thanh Thần , anh bảo anh muốn tôi tìm con gái cho anh , nhưng anh biết tôi với anh sẽ không bao giờ tìm ta mà. Anh nói xem bây giờ tôi phải làm sao thì mới có thể tìm được cô ấy đây.
Tôi lái xe về nhà , vào phòng cô ấy , căn phòng vẫn như vậy chỉ là thiếu chủ nhân của nó thôi. Tôi uống rượi , Tuyền Nhi , em có nhìn thấy không ? Tôi vì em mà điên rồi này. Tôi yêu em sắp phát điên rồi này.
Trong lúc đó tôi lại nghĩ , cô ấy rời khỏi tôi như vậy , có khi nào một lúc nào đó cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông khiến cô ấy không bao giờ tổn thương , sẽ khiến cho cô ấy yêu họ nhiều hơn cô ấy yêu tôi không ?
Không , tôi không cho phép điều này xảy ra , cả đời này của cô ấy chỉ được phép yêu mình tôi mà thôi.
Tất cả việc này điều tại con đàn bà Lăng Khê đó. Điều tại con khốn đó mà Tuyền Nhi mới rời xa tôi , tôi liền cho người hành hạ ả ta. Hahaa.. tôi sẽ choncô nến thử mùi vị đau khổ mà Tuyền Nhi phải chịu.
Hai năm trôi qua , tôi vẫn không tìm được cô ấy , trong hai năm nay tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó , người tôi yêu là Lăng Khê , cô ta hãm hại Tuyền Nhi của tôi , cô ta chia cắt tôi và Tuyền Nhi. Trong giấc mơ tôi thấy được sự đau khổ của Tuyền Nhi khi bị bọn chúng cưỡng hiệp , tôi mơ thấy tôi hành hạ cô ấy rất dã man. Cô ấy chết trong sự đau đớn và hối hận , còn tôi thì đang vui vẻ hạnh phúc bên người con gái kia. Lúc chết cô ấy nói
- Chú , cuộc đời này của cháu hối hận nhất là đã yêu chú một cách mù quáng.
Đây có phải là quả báo không ? Kiếp trước cô ấy phải chịu bao đau đớn như vậy. Bây giờ tôi chỉ là không được ở cạnh bên cô ấy thôi , đây là quả báo mà tôi phải chịu.
Nhưng có lẽ là ông trời vẫn thương tôi , vẫn trả cô ấy về bên cạnh tôi.
Đám cưới của cô ấy và tôi diễn ra như một bước tranh đẹp mắt. Cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội được ở bên cô ấy một lần nữa. Cho tôi cơ hội bù đắp những tội lỗi của mình.
" Cảm ơn em Tuyền Nhi , vì đã yêu anh thêm một lần nữa "
-End -