Sau đó cô rời đi.
[ Chủ nhân , cô thật lợi hại cũng gần hoàn thành nhiệm vụ rồi ]
- Ừ
[ Giờ ta đã hiểu tại sao cô lại đặt máy bay vào hôm qua rồi. Thì ra là cô đã tính toán hết. Cô thật nham hiểm ]
- Ngươi quá khen
[ Ta khen cô khi nào chứ ? ]
- Thôi , ta đi nấu ăn đây.
Cô vào bếp nấu ăn , một lúc sau trên bàn ăn tràn ngập đồ ăn , mùi thơm tỏa ra nghi ngút. Hắn bước xuống nhà , nhìn thấy cô dọn đồ ăn ra , mỉm cười hạnh phúc. Hắn đi lại ôm cô từ phía sau , tựa cằm vào vai cô nói:
- Bảo bối , ta có câu trả lời cho cháu rồi.
Cô nhận được cái ôm , cũng không nhúc nhích chỉ nói
- Ừ , vậy chưa trả lời thế nào ?
Hắn cọ cọ vào vai cô , hôn lên má cô nói
- Hai tháng sau , ngày sinh nhật cháu , ta sẽ cho cháu câu trả lời được không ?
- Được.
Cô quay lại ôm anh nói
- Chú , hai năm qua cháu nhớ chú lắm.
Hắn ôm chặt lấy cô , tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô nói
- Ta cũng nhớ cháu lắm.
- Thôi , chưa ngồi vào ăn cơm đi , hôm nay cháu có làm món sườn xào chua ngọt mà chú thích đó.
Hắn xoa đầu cô nói
- Được.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ , anh vì bị thương nên cô đỡ hắn lại sopha ngồi xem tivi còn cô thì rửa bát. Sau đó lại ngồi với hắn . Hắn thấy cô ngồi bên mình liền nằm lên đùi cô , cô vuốt ve tóc hắn nói :
- Chốc cháu sẽ xử lí công việc cho chú , chú bị thương nên nghỉ ngơi nhiều.
Hắn mỉm cười trả lời :
- được.
- Chú ngồi dậy đi , cháu đi lấy máy tính xử lí công việc cho chú.
Hắn ngồi dậy , cô đi lên lầu lấy máy tính , xuống sopha ngồi cùng hắn. Hắn lại nằm trên đùi cô nhung chằm chằm vào gương mặt cô khẽ mỉm cười. Còn cô , một tay vuốt tóc anh , một tay đánh vào máy tính. Anh cất tiếng , ánh mắt chứa sự sủng nịnh nói :
- Cháu đã về Lục gia chưa ?