Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi

Chương 31: Tôi sợ...cứ như vậy mà động lòng

Câu nói của Liên Trữ Hào như một tia sét đánh khiến ai cũng phải quay mặt lại nhìn, tất cả đều nhìn nhau và thi nhau bàn tán xôn xao.

"Anh có vợ ?..sao có thể được chứ..Trữ Hào.."

"Dương Tịch..tốt nhất đừng chọc giận tôi"

Liên Trữ Hào chỉ lạnh lùng nói một câu rồi hất tay cô ta ra và xoay người nhìn Cố Mạt Ly...bàn tay to lớn có chút hơi lạnh nắm lấy tay cô nhanh rời khỏi đó, có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo vẫn không khỏi kinh ngạc.

Ông trùm tài chính Liên Trữ Hào đã kết hôn...đúng là một tin tức cực nóng cho giới báo chí, không lâu thì hàng đống nhà báo đang chờ trước cửa còn nhanh hơn hắn nghĩ...bọn họ chuẩn bị cả máy chụp ảnh và bút ghi âm sẵn chờ hai người họ ra.

Cố Mạt Ly không ngờ tin tức lan nhanh như thế, có lẻ phải thật sự công nhận sức ảnh hưởng của Liên Trữ Hào đúng là không thể đùa được...

*"Liên tiên sinh..nghe nói anh đã k**ết hôn ?"*

*"Cô gái bên c**ạ**nh là v**ợ của ngài sao ?...nghe nói hai người đã âm thầm kết hôn"*

*"Ngài Liên xin phát bi**ểu vài lời đi ạ..."*

....

Lúc này, phia sau đại sảnh cung điện...Wison có nét mặt không vui nhìn cô gái đối diện, người phụ nữ này đã thay một bộ đồ khác trông như một linh hồn mỏnh manh lại xinh đẹp đến động lòng.

"Wison ... ngài muốn gì ở tôi sao ?"

"Vừa rồi tôi thấy bạn em...Cố Mạt Ly, em nhớ chứ ?"

Bàn tay đang cầm ly rượu bỗng ngưng động khẽ run lên một cách lo lắng, cô không dám hỏi hắn vì sợ làm cho tình cảnh thêm rắc rối..

"Tôi không nhớ rõ"

"Ồ..vậy thôi, em nghĩ ngơi chút đi"

Trong buổi tiệc khi nãy Triệu Mãn Yên cũng đã nhìn thấy Cố Mạt Ly nhưng cô ấy lại đi cùng Liên Trữ Hào khiến cho Triệu Mãn Yên càng lo hơn.

So với Wison thì Liên Trữ Hào cũng chẳng thua kém gì về sự độc ác quỷ kế cả...cô hiểu rõ tính cách của Cố Mạt Ly sẽ không đời nào dính vào mấy thiếu gia lăng nhăng chơi bời đó.

______________________________________

Một tiếng sau.

Liên Trữ Hào và Cố Mạt Ly khó khăn lắm mới có thể về đến khách sạn. Bọn săn tin kia đúng là mặt dày đến đáng sợ có chết cũng phải moi tin từ họ...

Cố Mạt Ly nhìn hắn trông khá mệt mõi nên chủ động đi đến tháo cavat và áo ngoài giúp hắn...Liên Trữ Hào cứ tưởng ảo giác không ngừng chớp mắt nhìn vào cô.

"Ly Nhi..em làm gì vậy ?"

"Tôi giúp anh..cũng như anh đã giúp tôi"

Nếu khi đó không có Liên Trữ Hào ra tay thì chắc có lẻ Dương Tịch đã tát Cố Mạt Ly một bạt tay thật rồi.

Bàn tay khô lạnh khẽ chạm lên mái tóc rồi di chuyển nhẹ nhàng lên khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn của cô chậm rãi nói.

"Chẳng phải sự thật em thật sự là vợ tôi sao"

"Tôi nghĩ anh không nhất thiết phải nói ra.."

"Em cảm thấy kết hôn với tôi mất mặt đến thế ?"

"Không..không phải"

Liên Trữ Hào lạnh lùng vứt mạnh cavat xuống ghế rồi nồng nặc sát khí định rời đi...nhưng khi chân tiến đến cửa thì đột ngột khựng lại, đôi mắt run lên.

"Tôi sợ..cư như vậy mà động lòng mất"

...

Bầu không khí tĩnh lặng lại có chút hương vị của tình yêu, làn gió se lạnh lọt vào phòng khiến tóc cô theo đó mà động nhẹ trông xinh đẹp đến mê người.

Liên Trữ Hào không nói gì...loại tình huống này có lẻ từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp phải, nếu có thì cũng chỉ là mấy người phụ nữ vui chơi qua đường nói với hắn mà thôi.

Lần này, tim hắn như muốn nổ tung ra...đôi mắt long lanh pha lẫn một chút đáng yêu đối diện với hắn, cô quả là một thứ dược thiếu không thể thiếu đối với hắn.