Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi

Chương 11: Tôi là bạn gái của anh ấy

Buổi tối tại Vinh thự Mãn La rộng lớn.

Cố Mạt Ly từ bệnh viện đi làm về, cả người mệt mõi lại có chút nhức đầu.

Liên Tiểu Như từ trong đi ra nhìn thấy cô thì không khỏi kinh ngạc, cả Cố Mạt Ly cũng đơ người.

"Mạt Ly..."

"Tiểu Như.."

Chưa khỏi kinh ngạc thì từ phía sau Liên Tiểu Như lại có một cô gái chậm rãi đi ra, cô ta mặc một váy ngắn màu sáng trông rất thanh lịch...dường như là mới vừa từ nước ngoài về, cả hành lí cũng ở gần đó.

"Chào cô..tôi Lý Tâm Vi, bạn gái của Trữ Hào"

"Hả.."

_________________________________

Trong đại sảnh, ba người nhìn nhau trông có vẻ như không mấy thoải mái...nhất là Cố Mạt Ly.

"Mạt Ly..cậu sao lại ở đây vậy, anh trai tớ bắt cậu về đây đúng không"

"Không có..tôi..tôi đến là vì công việc..chỉ thế thôi"

"À..ra là vậy, thật là phiền Cố tiểu thư, Trữ Hào có lúc hơi nóng tính mong cô đừng để trong lòng"

"Tôi biết.."

Lý Tâm Vi tỏ ra bản thân rất hiểu về Liên Trữ Hào và cả Liên Tiểu Như cũng kinh ngạc...rõ ràng chỉ là bạn thanh mai trúc mã vậy mà giờ cô ta lại xưng là bạn gái luôn, còn cả đống hành lí ngoài kia nữa chứ...

"Trễ..trễ rồi, mình và chị Tâm Vi về trước nhé"

"Tạm biệt cậu"

Liên Tiểu Như cảm thấy quá căng thẳng liền đứng lên kéo kéo tay áo của Lý Tâm Vi định rời về...

Sắc mặt của Lý Tâm Vi chau lại không vui nhưng lại không hiện quá rõ, vẫn tỏ vẻ thư thả bình tĩnh giống như cô ta là nữ chủ nhân ở đây vậy.

"Không..chị sẽ ở đây cùng Trữ Hào, ba chị cũng đồng ý rồi, không sao đâu"

"Chị Tâm Vi..chị hỏi qua ý kiến anh hai chưa ?"

Lời nói của Liên Tiểu Như hơi thay đổi, trở nên khó chịu với cô ta hơn. Từ khi còn nhỏ, Liên Tiểu Như rất hay bị cô ta bắt nạt nên bản thân cô cũng chẳng ưa gì cô ta.

Lý Tâm Vi hơi ngơ người, ánh mắt lại nhìn qua phía bên Cố Mạt Ly mà nói.

"Chị và Trữ Hào đâu phải là xa lạ...anh ấy sẽ đồng ý ngay thôi"

Liên Tiểu Như như bất ngờ, không ngờ cô ta mặt dày như vậy...Cố Mạt Ly bỗng kéo cô lại.

"Vậy cô lên phòng nghỉ đi..tôi cũng nên về nhà"

"Tạm biệt nhé"

_____________________________________

Vẫn như thường ngày, Liên Trữ Hào tận khuya mới về đến nhà.

Hắn nghĩ là Cố Mạt Ly đã ngủ nên cũng không muốn đánh thức mà đi thẳng về phòng nằm nghỉ.

"Tạch" cửa phòng bị mở ra.

Liên Trữ Hào hơi nghi ngờ đi vào, bên trong có mùi hương của phụ nữ rất lạ...hắn thầm cười lạnh, Cố Mạt Ly chẳng lẻ hôm nay lại chủ động như vậy sao.

Bàn tay thon gọn mềm mại từ phía sau ôm lấy người đàn ông, thân mình áp sát vào lưng hắn giống như gãy xương vậy.

"Trữ Hào..em rất nhớ anh"

Liên Trữ Hào gạt tay cô ta xoay người lại, không kinh ngạc cũng chẳng vui vẻ mà tối sầm mặt mày nhìn cô ta khiến cả người Lý Tâm Vi khẽ run rẫy.

"Ai cho phép cô vào đây ?"

"Trữ Hào..em.."

Tiếng quát lớn của Liên Trữ Hào làm tất cả người hầu bật dậy chạy như ma đuổi lên tầng hai.

"Thiếu gia..cậu về rồi ạ.."

"Các người bộ chết hết rồi sao ?"

Lúc này mọi người mới nhận thức được là Lý Tâm Vi cả gan vào tận phòng của hắn. Lúc đầu, họ đã cố đuổi khéo cô ta đi nhưng cô ta cứ một mực xưng là bạn gái của Liên Trữ Hào...nếu thật như cô ta nói thì chẳng phải tất cả chịu thiệt hay sao.

"Thành thật xin lỗi thiếu gia..Lý tiểu thư cứ xưng là bạn gái cậu nên chúng tôi.."

"Cố Mạt Ly đâu ?"

Hắn không quan tâm đến lời giải thích kia càng cảm thấy Lý Tâm Vi đứng bên kia thật dư thừa.

"Cố tiểu thư...đã về nhà rồi ạ"

"Về ?..chết tiệt, các người đứng đó làm gì"

Hắn quát lên khiến mọi người như rớt tim ra ngoài nhanh chóng tiến lại kéo Lý Tâm Vi ra ngoài.

"Trữ Hào..em là bạn gái của anh, sao anh lại làm vậy với em được chứ..."

Giọng điệu hờn trách nhưng lại không dám biểu lộ sự giận dỗi, đôi mắt xanh lục ảm đạm nhíu lại. Người đàn ông kia đi đến, bàn tay mạnh bóp cằm của cô ta giọng điệu nhẹ nhàng như muốn gϊếŧ người.

"Lý Tâm Vi..cô dường như bị ảo tưởng nặng rồi đấy, hai chữ "bạn gái" cô còn không xứng đâu"

Hai mắt trợn tròn sợ hãi của Lý Tâm Vi nước mắt lại tuông ra, cô ta ngã người xuống ôm lấy hắn.

"Em..em biết lỗi rồi, sau này không có sự cho phép của anh em sẽ không làm càn đến đây..đừng bỏ mặc em mà Trữ Hào"

"Hừ..ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi đấy, giờ thì cút về Lý Gia của cô đi"

"Em..em biết rồi, em đi ngay"

Người đàn ông này thật sự không hề dễ chọc chút nào dù sao Lý Tâm Vi cũng lớn lên từ nhỏ ở gần hắn nên ít nhiều cũng biết rõ sự tàn nhẫn vô tâm của Liên Trữ Hào đáng sợ đến mức nào.

Một khi đã chọc giận hắn thì cô ta chẳng khác nào tự tìm đường chết, cứ nghĩ bao năm qua cô ta trở nên đẹp đẽ tài giỏi thì sẽ được người đàn ông này để ý nhưng lại không ngờ..Liên Trữ Hào vẫn vô tình như ngày nào khiến cô ta không khỏi khóc nấc lẫn nhục nhã bước ra khỏi Vinh Thự Mãn La.