Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 33: Hãy Quý Trọng Cô Ấy.

"Phương tổng ,thật sự xin lỗi.Tại bị tôi nuông chiều quá nên con bé mới không hiểu chuyện như vậy.Xin Phương tổng bỏ qua"

Phương Chấn Vũ ôm Khiết Tâm ngồi xuống ,môi mỏng nhếch nhẹ.

-" Không sao ,tôi không để ý"

-" Chấn Vũ..Con khỏe không ,lâu rồi không gặp, cha con và dì rất nhớ con"

Là Hứa Mỹ Nhã giọng điệu hết sức quan tâm ,tầm mắt bà hết nhìn Phương Chấn Vũ rồi nhìn sang Khiết Tâm ,vừa nhìn thấy cô là bà đã nhận ra đấy là cô gái năm đó,tại sao hai đứa lại quay lại với nhau ,rõ ràng năm đó cho người điều tra bà biết hai đứa đã chia tay ,cô gái đó rất quyết tâm chia tay dù năm đó Chấn Vũ vật vã van xin ra sao,điều bà lo sợ bây giờ chắc là Phương Chấn Vũ đã biết chuyện bà làm năm đó với người con gái của anh,bà rất lo sợ anh sẽ đối phó với bà.

Ánh mắt Hứa Mỹ Nhã làm Khiết Tâm thấy sợ ,nhìn bà cô nhớ lại sự việc năm đó và nỗi khổ cô phải mang suốt bảy năm qua.Phương Chấn Vũ thấy cơ thể cô cứng ngắt ,vòng tay anh ôm eo cô chặt hơn.Anh không buồn trả lời Hứa Mỹ Nhã quay sang nhìn Phương Hải .

-" Chủ tịch!"

Phương Hải gật đầu nhẹ sau đó nhìn sang Khiết Tâm ,chưa để Phương Chấn Vũ giới thiệu cô vội gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi.

-" Chào chủ tịch"

Phương Hải gật đầu, định đi vào ví trí của mình thì Hứa Mỹ Nhã kéo tay lại,bà phớt lờ ánh mắt khó chịu của Phương Hải nhìn mình .Bị Phương Chấn Vũ làm lơ bà cố gắng gượng cười .

-" Chấn Vũ con không định nói cho ba con biết người con gái bên cạnh con là ai à? "

Phương Chấn Vũ nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường rồi cười nhẹ.

-" Bà gắng đợi ,cuối chương trình tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết,lúc đó bà biết cũng không muộn"

Nụ cười trên môi Hứa Mỹ Nhã cứng ngắt,thấy Phương Chấn Vũ không cho bà một tí mặt mũi nào.Bà xấu hổ cười cười.

-" Được ..."

Rồi vào chỗ ngồi cùng Phương Hải.Hứa Minh lúc này mới nhào tới.

-"Anh rể .Em kính anh ly rượu.Chúc mứng sản phẩm mới ra mắt thành công"

Phương Hải nhìn ông mặt không cảm xúc rồi nhìn sang ly rượu ,ông cầm lấy uống một hớp .Hứa Minh nhếch môi nhìn Hứa Mỹ Nhã.

Đúng là Phương Chấn Vũ phải ngồi chung bàn với Phương Hải , nhưng muốn cho Khiết Tâm được tự nhiên nên hai người họ ngồi riêng.

-"Tâm Tâm"

Là tiếng gọi của Bối Nhã, đi chung với Bối Nhã còn có Uông Hạo , từ Paris trở về đây là lần đầu Khiết Tâm mới gặp anh vì khi cô về thì anh đi công tác.Khiết Tâm cười rạng rỡ đứng dậy nhìn hai người đang đi tới.

-" Bối Như ..." rồi nhìn sang Uông Hạo mỉm cười ngọt ngào.

-" Uông tổng , hai người đến lúc nào sao em không thấy?"

Uông Hạo mỉm cười ,nhìn cô với ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

- "Bọn anh đến lâu rồi."

Quay sang Phương Chấn Vũ lịch sự đưa tay ra.

-" Phương tổng chúc mừng anh ra mắt sản phẩm thành công"

Lúc này Phương Chấn Vũ cũng đã đứng dậy ôm chặt lấy eo Khiết Tâm tuyên bố chủ quyền .

-" Cám ơn anh Uông tổng, nếu áp phích lần này thành công một phần cũng nhờ vào công sức  nhân viên của anh"

Khiết Tâm nghe thế cười càng thêm rạng rỡ nũng nịu mắt to mở lớn hỏi anh.

-"Thế Phương tổng định thưởng em cái gì?"

Anh bật cười hôn chụt lên mặt cô .

-" Em muốn gì anh cũng cho"

Khiết Tâm đỏ mặt mà lời nói kế tiếp của Bối Như làm mặt cô càng như bốc cháy.

-"Hai người quan tâm đến cảm xúc  của những người cô đơn như tôi được không, hừ có cần ngọt ngào đến mức này không?"

Lúc này Khiết Tâm mới để ý đến vẻ mặt khó coi của Uông Hạo thật sự cô vô tâm quá, Uông Hạo kiềm nén chua xót cười cười.

-" Thôi chúng tôi về chỗ của mình không làm phiền hai người nữa"

Anh ngưng một chút rồi nhìn Khiết Tâm

-"Khiết Tâm chúc mừng em, thấy em được hạnh phúc anh rất vui"

Rồi quay sang Phương Chấn Vũ.

-" Hãy quý trọng cô ấy"

Phương Chấn Vũ không trả lời mà chỉ gật đầu rất kiên định.Nói rồi Uông Hạo và Bối Như về chỗ của mình.Phương Chấn Vũ ôm Khiết Tâm ngồi xuống .Người dẫn chương trình thông báo buổi lễ bắt đầu, giới thiệu đôi lời , sau đó đèn chợt tắt.