Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

Chương 88: Ăn sâu trong tiềm thức

Sau khi mẹ Điếu Trạch Nghiễn rời khỏi, trong phòng lại trở nên yên ắng, An Hạ dùng tay lau nước mắt, tâm trạng dần bình ổn trở lại.

Điếu Trạch Nghiễn im lặng không nói, vì anh biết rõ bản thân sẽ chỉ nói ra những lời khiến An Hạ càng thêm buồn.

Bộ dạng An Hạ mệt mỏi, cô đẩy nhẹ tay anh đang chắn ngang người cô để trở về phòng, Điếu Trạch Nghiễn hiểu ý nhưng không có ý định buông tay. An Hạ bất lực nhìn vẻ mặt kiên định của Điếu Trạch Nghiễn, đành ngoan ngoãn ngồi yên tựa đầu vào vai anh.

Qua một lúc An Hạ ngủ thϊếp đi, dáng vẻ bình yên lôi kéo những ấn tượng trong ký ức của Điếu Trạch Nghiễn quay trở về. Nhìn cô ngủ, những hình ảnh trong quá khứ khi anh ngắm nhìn cô chợt hiện lên, anh nhớ hình ảnh cô mơ thấy ác mộng, nhớ những lúc cô ngủ say giấc bên cạnh anh.

Trí nhớ của Điếu Trạch Nghiễn tuy chỉ nhớ đến những hình ảnh đó, nhưng anh có thể xác nhận được mối quan hệ hẹn hò yêu đương của anh và An Hạ hoàn toàn là thật, nếu không tại sao trong tâm trí của anh lại hiện lên những hình ảnh về cô vô cùng chân thật?

Mãi đến tận khuya Điếu Trạch Nghiễn mới ngừng chơi game, tắt máy bế An Hạ đang ngủ say lên giường của anh.

Va vào mắt là quả bóng rổ bằng thủy tinh ngay bên cạnh đầu giường, Điếu Trạch Nghiễn vươn tay bật công tắc, ánh đèn màu cam hiện lên phủ cả quả bóng.

Khóe môi Điếu Trạch Nghiễn chợt cong lên, chuyển tâm mắt nhìn về An Hạ ngắm nghía một lúc lâu.

Hôm sau thức giấc trên giường của Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm, cô không nghĩ anh lại để cô ngủ ở phòng anh trong khi anh hiện tại không thích cô.

Quá trưa Điếu Trạch Nghiễn có hẹn đánh bóng, An Hạ vì lo lắng nên cho dù anh không cho cô theo cô vẫn kiên quyết bám theo.

Trên đoạn đường đi đến sân bóng, An Hạ kể cho Điếu Trạch Nghiễn nghe những kỷ niệm đẹp giữa cô và anh liên quan đến bóng rổ. Còn nhắc cho anh nhớ chính cô là người đã tặng anh quả bóng bằng thủy tinh có ánh đèn màu cam đặt ở đầu giường ngủ của anh.

An Hạ kể rất kỹ những chuyện từng xảy ra, từng chi tiết nhỏ cũng được cô nhắc đến.

Ngược lại, Điếu Trạch Nghiễn không lên tiếng, âm thầm tập trung ghi nhớ, trong đầu hiện lên những ký ức lập lòe.

Đến sân bóng, ở khán đài đã có An Nhiên đợi, cả Khả Vi cũng đến. Trong khi Điếu Trạch Nghiễn và Từ Tuấn Hạo chơi dưới sân, An Nhiên tìm chuyện để nói với An Hạ.

"An Hạ, Ny Ny không đến sao?"

"Bố mẹ Ny Ny đón về đi học rồi"

An Nhiên gật gù, biết An Hạ buồn vì Điếu Trạch Nghiễn quên cô, không thể giúp tâm trạng An Hạ khá hơn khiến tự bản thân An Nhiên cảm thấy có lỗi. Với An Nhiên, An Hạ không đơn giản chỉ là một người bạn mà còn là chị em ruột thịt trong nhà.

Khả Vi buổi tối hôm Điếu Trạch Nghiễn nhập viện đã biết anh không còn nhớ từng có quãng thời gian say đắm bên An Hạ. Biểu cảm Khả Vi trực tiếp đối mặt với An Hạ tỏ ra thương xót cho cô: "Trước đây Trạch Nghiễn thích cậu nhiều lắm, nhỡ vì chuyện này mà chia tay thì thật sự rất đáng tiếc"

An Hạ cười nhạt cho qua, đưa tầm mắt xuống sân bóng, vô tình nhìn thấy Điếu Trạch Nghiễn đang tươi cười cùng đồng đội. Khóe môi An Hạ bất giác cong lên, nụ cười đẹp đẽ của anh khiến cô chỉ muốn cướp lấy giấu riêng cho mình.

Điếu Trạch Nghiễn quay lại khán đài, không ngồi cạnh An Hạ như lúc trước mà ngồi phía trước mặt cô, cách Khả Vi một ghế.

Khả Vi tươi cười đưa nước đến cho Điếu Trạch Nghiễn, anh nhận lấy trong sự ngỡ ngàng của An Hạ và Từ Tuấn Hạo.

Điếu Trạch Nghiễn từng từ chối nước của cô gái khác thì nay đã dễ dàng nhận lấy, đôi mắt An Hạ ngập nước, trong lòng hụt hẫng chua xót.

Mở nắp chai, Điếu Trạch Nghiễn bất ngờ xoay người ra sau lưng đưa cho An Hạ, mắt cô lập tức cạn nước ngạc nhiên nhìn anh, bàn tay chợt run nhẹ cầm lấy. An Hạ cầm chai nước trên tay ngước mắt dõi theo Điếu Trạch Nghiễn đứng lên chuyển lên ngồi cạnh cô, cô vui đến vô thức cười ngẩn ngơ.

Anh không nhanh không chậm cầm bàn tay cô đưa lên miệng hôn rồi giữ nguyên, mùi hương cực kỳ quen thuộc in sâu trong tiềm thức của anh.

Trước hành động của Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ như được kéo từ địa ngục lên thiên đường, những người bên cạnh chứng kiến vẫn không khỏi bất ngờ trước hành động của anh.

Rời khỏi sân bóng, dọc theo con đường yên ắng dưới bóng hàng cây to mát rượi, Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ đi bên nhau vẫn giống hệt như lúc trước.

Những giọt nước trên trời bỗng rơi xuống, kéo theo cơn mưa nhẹ dưới bầu trời đã chuyển sang màu xám đen.

Điếu Trạch Nghiễn kéo An Hạ trú dưới mái hiên trên đường, vừa đúng lúc mưa trở nên lớn hơn. Điếu Trạch Nghiễn để An Hạ đứng sát bên trong, anh đứng phía trước cô chắn những giọt nước văng vào.

An Hạ ngước bình bóng lưng Điếu Trạch Nghiễn, vừa rộng rãi lại vừa vững chắc, cô bất giác giơ tay ra ôm lấy anh, ngã đầu vào bờ lưng vững chãi ấy, nhắm mặt cảm nhận hơi ấm giữa trời mưa lạnh lẽo.

Trước hành động của An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn bất ngờ, toàn thân nhất thời cứng đờ. Sau một lúc anh xoay người lại ôm cô vào lòng, không hay biết An Hạ mỉm cười mãn nguyện.

Qua một lúc lâu bầu trời trong xanh trở lại, cơn mưa đi qua để lại những vũng nước to nhỏ trên mặt đất.

Buông An Hạ ra, Điếu Trạch Nghiễn trầm lặng nhìn cô rồi quay lưng lại, hạ thấp người chờ đợi. An Hạ có chút ngỡ ngàng, môi khẽ cong lên ôm lấy cổ Điếu Trạch Nghiễn.

Trên đường về nhà, An Hạ đắm chìm trong mái tóc ngắn mềm mượt của Điếu Trạch Nghiễn, cô luồng tay vào tóc anh, xoa đến rối lên rồi lại vội vã vuốt cho thẳng ra.

Đầu chính là bộ phận quan trọng nhất của con người, nếu không thật sự tin cậy chẳng ai để cho người khác chạm vào. Điếu Trạch Nghiễn ngay cả mẹ anh cũng không cho bà ấy đυ.ng đến, chỉ duy nhất An Hạ là ngoại lệ. Anh chưa từng cảm thấy khó chịu khi An Hạ nghịch tóc anh, ngược lại còn thấy điều đó vô cùng dễ chịu.

Đến nhà trở về phòng, sau khi tắm rửa xong An Hạ dùng khăn bông lau tóc vừa mới gội, mang theo hương thơm sữa tắm ra ngoài. An Hạ thuận tay thu xếp lại bàn học, tờ giấy note màu vàng vẫn còn dán ở chổ cũ, cô ngắm nhìn dòng chữ trên giấy, khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Đến giường nằm xuống, hai chân An Hạ vẫn còn đung đưa bên ngoài giường, cô không còn chút sức lực nào, cả người đều mệt mỏi, chợp mắt nghỉ ngơi.

Trong cơn ngủ thϊếp, An Hạ nghe tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân thư thả trên sàn nhà. Đệm bên cạnh bị lún xuống một khoảng, An Hạ cảm nhận được ai đó đang giúp cô lau khô tóc, từng cử chỉ đều rất nhỏ nhẹ.

Lau tóc cho An Hạ gần xong, Điếu Trạch Nghiễn phát hiện dường như cô đã ngủ say không hay biết. Anh nhẹ nhàng lật người cô nghiêng sang một bên, lau phần tóc ở sau đầu.

Đáy mắt Điếu Trạch Nghiễn lóe lên tia sáng, anh cúi đầu đến gần cổ An Hạ hít hà mùi thơm sữa tắm vươn trên cơ thể cô. Điếu Trạch Nghiễn tự nhận ra bản thân anh bắt đầu nghiện mùi hương trên người An Hạ, anh cũng biết bản thân lúc này chẳng khác gì tên biếи ŧɦái.

Có lẽ vì hơi thở của Điếu Trạch Nghiễn phả lên làn da ở nơi nhạy cảm khiến An Hạ bị nhột mà cựa người, anh lập tức nín thở, nhẹ nhàng trở người nằm sát bên cạnh bình yên ngắm nhìn cô.

Tâm trí Điếu Trạch Nghiễn có thể quên An Hạ nhưng trái tim anh thì không. Ở bên cô, anh luôn không thể khống chế bản thân một lòng một dạ hướng về cô.