Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

Chương 65: Lời hẹn ước

Nhiều ngày bình yên trôi qua, ngày tựu trường cũng đến, chỉ còn một năm học nữa là kết thúc cấp ba. Trong năm cuối, vào học kỳ hai sẽ bắt đầu phân ban tự nhiên và xã hội, đồng thời năm nay sẽ có nhiều cuộc thi học sinh giỏi và tuyển thẳng đại học được diễn ra.

Đến tận giây phút này, An Hạ không biết bản thân phải theo học ngành nào, cuộc đời cô ngoại trừ nghĩ về gia đình, ước mơ đối với cô là chưa từng có. Áp lực ngày càng nặng, An Hạ có quá nhiều thứ để lo lắng, tương lai phía trước của cô bỗng trở nên mù mịt mất phương hướng.

Cũng vào năm học cuối, Điếu Trạch Nghiễn bận rộn nhiều hơn, ngoài việc học trong lớp, anh còn phải tham gia lớp học sinh giỏi môn Tin học, tối nào cũng lên máy tính học hỏi, thời gian chơi bóng và chơi game ít đi hẳn.

An Hạ hiểu Điếu Trạch Nghiễn vất vả, nên đôi khi nửa đêm bị anh gõ cửa phòng bắt ăn khuya cùng, cô vẫn đồng ý dù món anh nấu lúc nào cũng ngọt. Chưa hết, mỗi khi Điếu Trạch Nghiễn bị mỏi mắt hay đau vai đòi An Hạ xoa bóp, cô cũng không nề hà mà giúp anh. Số lần bị Điếu Trạch Nghiễn sai bảo tăng không ngừng, anh bận bao nhiêu thì cô cũng vì anh mà bận bấy nhiêu.

Vào buổi tối trời mát mẻ, An Hạ ngủ quên trên bàn học trong phòng Điếu Trạch Nghiễn, cô mơ thấy mình lúc nhỏ vui đùa chạy quanh bà cô đang may quần áo trên tấm ván cũ, bà mỉm cười hiền hậu nhìn cô, những nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều.

"An Hạ, sau này nhất lớn lên, con không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ, không giỏi việc bên ngoài thì phải giỏi việc trong nhà, nhất định phải làm một người có ích"

Sau lời dặn dò, hình ảnh bà cô mờ ảo tan biến hoàn toàn vào hư vô.

An Hạ bất giác mỉm cười, bà đã về nhắc nhở cho cô biết cuộc sống của cô vẫn có giá trị nếu cô biết cố gắng, cô không thể trở thành một người thành công trước mắt mọi người, vậy thì cô sẽ trở thành hậu phương vững chắc.

"An Hạ"

Tiếng thì thào khiến An Hạ giật mình mở mắt, Điếu Trạch Nghiễn không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh, gối đầu lên tay nhìn cô.

"Mơ thấy cái gì mà cười vui vậy?"

An Hạ mỉm cười, không trả lời.

"An Hạ, ngày chúng ta tốt nghiệp, tôi đợi cậu tỏ tình"

An Hạ ngồi thẳng dậy, hoang mang nhìn Điếu Trạch Nghiễn, cô thừa nhận trước đó có nói sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm chứ không hề nói sẽ tỏ tình với anh.

Điếu Trạch Nghiễn chống cằm nhìn cô bằng vẻ mặt đe dọa: "Định thất lời?"

"Không phải, nhưng..."

"Dừng" Điếu Trạch Nghiễn ngắt ngang, dáng vẻ oai phong: "Nếu cậu không muốn, bây giờ chúng ta lập tức bàn ngay"

"Đừng, đừng" An Hạ vội vã lắc đầu: "Hãy đợi đến đó"

"Được" Điếu Trạch Nghiễn ung dung đẩy tờ giấy cùng bút từ phía bên kia bàn qua trước mặt An Hạ.

Đập vào mắt An Hạ ba chữ Giấy Cam Kết, bất an tràn ngập, cô cầm lên đọc thử, bên trên giờ giấy có viết nếu cô không tỏ tình với Điếu Trạch Nghiễn ngày tốt nghiệp thì phải chấp nhận lời cầu hôn của anh vô điều kiện. An Hạ thở dài, biết ngay thế nào Điếu Trạch Nghiễn cũng không bỏ qua dễ dàng, nhưng kết hôn thì có hơi quá mức.

"Nếu tôi không ký?"

Điếu Trạch Nghiễn thong thả nở nụ cười ẩn ý: "Vậy tối nay không ai cứu được cậu rồi"

Quả thật Điếu Trạch Nghiễn rất biết nắm bắt cơ hội, mẹ của anh mà biết nói không chừng còn giơ hai tay ủng hộ. An Hạ liên tục thở dài lo lắng: "Trạch Nghiễn, cậu nghiêm túc?"

"Tôi hao tâm tổn trí, cậu nói đùa?"

"Lỡ như..."

"Đừng phí lời nữa, chuyện tôi đã quyết chắc chắn sẽ không đổi" Điếu Trạch Nghiễn mất kiên nhẫn ngắt ngang lời, thứ anh cần bây giờ là chữ ký xác nhận của cô.

Bản thân An Hạ rõ ràng có tình cảm với Điếu Trạch Nghiễn, nhưng bảo cô tỏ tình trước, cô nghĩ bản lĩnh đó cô không may mắn sỡ hữu.

"Tôi... nhất định phải tỏ tình trước?"

"Đương nhiên rồi, nếu hiện tại thì tôi nói, tương lai cậu bắt tôi đợi, cậu phải nói"

Dáng vẻ kiên định của Điếu Trạch Nghiễn khiến An Hạ mất hết dũng khí, cô cắn răng ký đại vào giấy, đến phân nữa liền ngưng lại, bất động. An Hạ buông bút, chữ ghi mới có một nửa, cô nghiêm túc lắc đầu.

"Tôi không làm được"

Điếu Trạch Nghiễn thong thả nở nụ cười nhàn hạ: "Tôi biết thế nào cậu cũng không ký"

"Vậy..." An Hạ khó hiểu nhìn anh, thầm mong một con đường thoát.

Từ trong ngăn bàn, Điếu Trạch Nghiễn lấy ra một hộp thiếc tròn nhỏ, bên trong là một chất rắn màu đỏ, anh nắm lấy ngón cái An Hạ nhấn vào phần màu đỏ, nhấn xuống phần chữ ký xác nhận. Thấy An Hạ ngây người không hiểu gì, Điếu Trạch Nghiễn vui vẻ mỉm cười, lấy ngón tay đang dính màu kia nhấn vào giữa ấn đường của cô.

"Chúc mừng cậu vì có được tôi"

Mắt An Hạ chớp chớp ngơ ngác, chuyện vừa xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Bản cam kết đó, dấu vân tay trên đó, vào ngày tốt nghiệp An Hạ thật sự phải tỏ tình với Điếu Trạch Nghiễn.

Ngón tay Điếu Trạch Nghiễn lướt qua cằm An Hạ cho cô tỉnh lại, anh nham hiểm nháy mắt: "Hẹn cậu ngày tốt nghiệp"

Bây giờ đối với An Hạ mà nói chỉ còn cách đi thẳng về đích trên con đường Điếu Trạch Nghiễn đặt ra, may mắn thì hôm đó cô bỏ trốn thành công, qua hôm sau có cớ không gặp để tỏ tình.