Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

Chương 23: Điếu thiếu dỗ người thương

Vì chuyện An Hạ giận mãi không dứt khiến Điếu Trạch Nghiễn cả đêm mất ngủ, mọi chuyện vốn đang yên ổn tự dưng khoảng cách cả hai lại bị kéo dài ra.

Sáng sớm vừa xuống bếp thấy An Hạ đang phụ gói sủi cảo với mẹ và thím Vu, Điếu Trạch Nghiễn không nghĩ ngợi lao đến ngồi cạnh An Hạ, cười nịnh bợ hỏi han: "An Hạ, tối qua ngủ ngon không?"

"Ừm" An Hạ qua loa gật đầu.

"Mấy ngày nay tôi ngủ đều không ngon, cứ nằm xuống lại khó chịu vì nghĩ đến chuyện cậu giận tôi"

Ánh mắt Điếu Trạch Nghiễn, mẹ anh và thím Vũ đều tập trung nhìn An Hạ, cô hơi sựng người nhưng rất nhanh bình thản trở lại, chỉ có hai gò má dần ửng đỏ là không giấu được.

"Cậu nghĩ nhiều rồi"

"Trạch Nghiễn, chị có việc gấp ở công ty, em có thể đưa chị đến đó không?" Joie từ phòng đi ra, dáng vẻ gấp gáp ôm sấp tài liệu dày trên tay.

Điếu Trạch Nghiễn nhìn An Hạ một cái rồi đứng lên: "Đi thôi"

Mẹ Điếu Trạch Nghiễn nhìn theo anh và Joie, bà giận dữ lầm bầm chửi mắng: "Sao mà ngu quá vậy không biết"

Trong lòng An Hạ dần bình tâm trở lại, cảm giác bị trêu đùa với cô không còn xa lạ, có điều cách mà Điếu Trạch Nghiễn đối với cô có chút nhẫn tâm, thà anh giống như lúc trước ghét cô ra mặt thì cô đã không phải bận tâm về những điều ngọt ngào mà anh mang đến.

Trên đường từ công ty Joie về nhà, Điếu Trạch Nghiễn dừng lại bên đường ghé vào cửa hàng bánh ngọt, đích thân cẩn thận lựa bánh. Joie theo phía sau, trong lòng mảy may nghi ngờ anh mua cho An Hạ nên lên tiếng hỏi xác nhận: "Có ai sinh nhật sao?"

"Không có, em mua dỗ An Hạ"

Bộ dạng chăm chú chọn bánh của Điếu Trạch Nghiễn làm Joie buồn bực, nếu An Hạ không xuất hiện anh đã không trước mặt cô ta chọn bánh cho cô gái khác.

Ở nhà, buổi trưa trên tivi có chiếu hài Tết, An Hạ cùng bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn và thím Vũ cùng nhau ngồi xem. Điếu Trạch Nghiễn từ ngoài về, theo thói quen chen vào giữa An Hạ và mẹ anh, đẩy bà về phía bố anh đến mức bà nằm luôn ra ghế để anh có chổ ngồi.

Mẹ Điếu Trạch Nghiễn đã quá quen thuộc với hành động phũ phàng của con trai, ngoài lúc gửi tiền tháng vào thẻ anh chỉ xem bà nhiều lắm là một bà bạn lớn tuổi hơn.

"An Hạ, tôi mua cho cậu này" Điếu Trạch Nghiễn đưa hộp bánh ngọt ra trước mặt An Hạ, vô cùng mong chờ phản ứng của cô.

Xuyên qua lớp nhựa trong suốt bên trên hộp, An Hạ nhìn thấy trên bánh kem có trang trí vài trái táo đỏ làm từ kem, khóe môi cô bất giác cong lên.

"Lúc nãy lựa bánh Trạch Nghiễn chọn kỹ lắm, chị chỉ được hưởng ké từ em thôi" Joie ngồi xuống ghế đơn, giơ hộp bánh nhỏ hơn trước mặt tất cả mọi người.

Nụ cười trên môi An Hạ tắt ngay, cô quay lại trạng thái vô cảm xúc nhìn lên tivi, khách sáo nói: "Cảm ơn, tôi không cần"

Điếu Trạch Nghiễn nghe xong như sét đánh ngang tai, mấy giây trước An Hạ còn vui ra mặt đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Mẹ Điếu Trạch Nghiễn hắt ra hả hê, thì thầm với bố anh: "Đáng đời lắm"

Bố Điếu Trạch Nghiễn bật cười, tính cách của anh và mẹ anh rất giống nhau, thích cái gì đều cuồng nhiệt đuổi theo cho bằng được.

Điếu Trạch Nghiễn bỏ bánh lên bàn, mất kiên nhẫn tức giận bỏ lên phòng :"Cậu giận luôn đi"

An Hạ đầu hơi cúi, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Joie nhếch nhẹ môi đắc ý, đạt được mục đích cũng chẳng hứng thú ở lại mà về phòng.

"Chưa gì đã bỏ cuộc" Bố Điếu Trạch Nghiễn thở dài lắc đầu chê trách.

"Em dám cá từ giờ tới tối nó cũng bén mảng tới gần An Hạ cho xem" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn tự tin khẳng định.

"Nếu không thì sao?"

"Vậy cá đi, anh thua thì đưa hết thẻ cho em xài, em thua thì lương sau Tết anh không cần đưa"

"Được" Bố Điếu Trạch Nghiễn hùng hổ cá cược, thực chất ông sớm đoán anh không dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy, điều ông làm chỉ để mẹ anh vui mà thôi.

Sau khi về phòng, Điếu Trạch Nghiễn chơi game đến tối gϊếŧ thời gian, đói bụng mới chịu mò xuống bếp.

Mẹ Điếu Trạch Nghiễn vừa định ngồi xuống cạnh An Hạ thì từ phía sau Điếu Trạch Nghiễn kéo bà ném ra chổ khác chiếm ghế. Mặc dù bị con trai đối xử tệ, mẹ Điếu Trạch Nghiễn lại rất vui vẻ chấp nhận, bà đi qua phía cạnh Joie ngồi xuống, đá mắt nhắc nhở bố anh thua rồi.

Bố Điếu Trạch Nghiễn vui vẻ gật gù chấp nhận.

Dù Điếu Trạch Nghiễn ngồi xuống bên cạnh, An Hạ vẫn không một lần nhìn anh, Điếu Trạch Nghiễn buồn bực kéo ghế An Hạ sát về phía anh. Lúc này An Hạ mới chịu ngước nhìn anh, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, buổi trưa còn bảo cô giận luôn, bây giờ lại tiếp tục bám lấy cô.

Ăn xong vừa đứng dậy, Joie đã mở lời nhờ Điếu Trạch Nghiễn cài phần mềm giúp, anh không từ chối nhưng lần này cẩn thận hơn không để An Hạ hiểu lầm dù việc nhỏ nhất.

Dọn dẹp xong xuôi, mọi người về phòng khách xem phim bộ mà mẹ Điếu Trạch Nghiễn mua, thắng được bố anh, bà vui đến phấn khích nói không ngừng đủ thứ chuyện.

"Em nói cho anh biết, lần này em đã cược hết vào con dâu tương lai của em, anh theo phe thằng con mình thì chuẩn bị thua dài dài đi" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn thì thào, bố anh chỉ có thể bật cười đầy bất lực trước dáng vẻ hùng hổ của vợ.

Điếu Trạch Nghiễn cài máy giúp Joir xong liền đi ra, vừa thấy anh, mẹ anh đã tự động né sang một bên để không bị anh đẩy như những lần trước.

Điếu Trạch Nghiễn ngồi bên cạnh An Hạ, Joie ngồi vào ghế đơn bên tay trái cô.

Thấy An Hạ không để ý đến mình, Điếu Trạch Nghiễn ngồi sát vào cô gây sự chú ý, kết quả An Hạ vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của anh.

"Trạch Nghiễn, em còn nhớ chổ chúng ta hay đi không?" Joie cố tình hỏi để phân dời sự chú ý của Điếu Trạch Nghiễn khỏi An Hạ.

"Là quán kem ở cuối phố phải không?"

"Đúng vậy, ngày mai chúng ta đến đó đi"

An Hạ ngồi giữa, hai bên tai là hai giọng nói của Điếu Trạch Nghiễn và Joie, cô đành đứng lên đi ra chổ khác cho hai người họ nói chuyện. Vừa đứng dậy, tay An Hạ có một lực mạnh kéo cô lại, ngón tay Điếu Trạch Nghiễn đan vào tay cô, gỡ cỡ nào cũng không được.

"Buông ra" An Hạ khổ sở nói nhỏ, cố gỡ từng ngón tay Điếu Trạch Nghiễn ra.

Bây giờ Điếu Trạch Nghiễn lật kèo, làm lơ ngược lại An Hạ, tay anh siết chặt.

"Trạch Nghiễn" An Hạ khổ sở dùng sức gỡ tay đang càng lúc siết chặt tay mình của Điếu Trạch Nghiễn.

"Chúng ta cứ nắm tay như thế này cho đến khi cậu hết giận tôi"

"Tôi không giận cậu"

"Thái độ của cậu rõ ràng như vậy còn nói không giận? Sau này tôi không nói dối cậu nữa" Nửa câu sau Điếu Trạch Nghiễn có hơi lớn tiếng thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và An Hạ.

"Tôi biết rồi, cậu buông tay ra trước được không, tay tôi thật sự rất đau" An Hạ xìu giọng, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng với Điếu Trạch Nghiễn.

Lúc này Điếu Trạch Nghiễn mới nới lỏng tay, An Hạ vội rút tay về giấu trong người, khóe môi anh cong lên cao, công cuộc dỗ dành thành công mỹ mãn.

Bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn và thím Vũ lén nhìn nhau cười hiểu ý, chỉ có Joie sắc mặt càng lúc càng khó coi.