(70) Vĩ Thanh
Sự thật về việc An Niên trở về được công bố trên tất cả các đài truyền hình, báo chí khiến dư luận dường như chấn động. Và họ đã dần dần tin về chuyện này, An Niên vốn dĩ không hề chết.
An Niên trở lại, anh bắt đầu điều hành An thị một lần nữa. Anh muốn Lục Lam được nghỉ ngơi, cô đã giúp anh trong suốt bốn năm qua, cô đã đủ cực khổ rồi, bây giờ là thời khắc cô phải được sung sướиɠ, vô âu vô lo mà sống.
Không biết dự tính tương lai của Lục Lam là gì nên An Niên đã cất tiếng hỏi : "Em có muốn làm việc tiếp tục ở An thị không, nếu thích anh có thể để em làm một chức nhàn rỗi nhất. Vậy thì hai chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau?"
Lục Lam lắc đầu : "Anh cũng biết đấy, em vốn dĩ không có hứng thú với những việc như thế."
An Niên có chút tiếc nuối : "Hay là em sẽ trở về bệnh viện?"
"Em cũng nghĩ vậy. Khám và chữa bệnh là ước mơ của em, em sẽ về lại bệnh viện làm việc." Thấy khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng, cô liền hỏi : "Anh sao vậy?"
"Anh không muốn em cực khổ nữa." An Niên nói lời thật lòng.
Biết anh quan tâm mình nên cô cảm thấy rất vui : "Có gì cực đâu chứ. Hay anh muốn em ngày ngày ở nhà nội trợ nhàm chán đến chết?"
"Được rồi, anh sẽ ủng hộ quyết định của em." An Niên mặc dù không nỡ nhưng cũng đồng ý.
"Yêu anh nhất." Lục Lam rướn người hôn nhẹ vào má của An Niên một cái.
An Niên cảm thấy không đủ, anh kéo cô về phía mình và chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu sắc.
...
Một năm sau.
Mọi chuyện đã dần dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, An Niên vẫn là tổng giám đốc của An thị còn Lục Lam đã trở lại thành bác sĩ khoa cấp cứu.
Còn Kỳ Âm, từ khi có sự xuất hiện của Tạ Khang thì cô bé càng vui vẻ hơn. Năm đó, sau khi xử lý xong mọi việc An Niên liền trở lại tìm Tạ Nghiêm và Tạ Khang, anh khuyên Tạ Nghiêm trở về thành thị sống cùng anh, Lục Lam cũng ra sức thuyết phục và cuối cùng ông cũng đồng ý.
Tạ Nghiêm sống ở Tạ gia của mình, Tạ Khang cũng sống cùng ông. Cậu bé nhập học và hơn thế là cậu cũng được An Niên sắp xếp cho học chung trường với Kỳ Âm.
Lúc đầu An Niên cứ nghĩ Kỳ Âm sẽ không thích Tạ Khang nhưng không ngờ cô bé lại rất quý Tạ Khang. Anh rất hài lòng và nói : "Hai anh em con phải chung sống thật hòa thuận, chỉ có vậy ba mẹ mới không phiền lòng."
Nhưng lúc đó Kỳ Âm lại phản bác lời của anh ngay tức khắc : "Con không phải là em gái của anh ấy."
An Niên và Lục Lam cảm thấy rất lạ, phải lâu sau đó anh và cô mới hiểu ý của Kỳ Âm. Thì ra cô bé không nhận mình là em gái của Tạ Khang tất cả là vì cô bé đã để mắt đến Tạ Khang và sau này lại muốn gả cho cậu. Anh và cô rất hài lòng, tức nhiên là sẽ đồng ý cho cặp đôi trẻ này.
...
"Niên, em có chuyện muốn nói cho anh nghe."
"Sao vậy?" An Niên đang chăm chú làm việc trên laptop, khi nghe thấy tiếng của Lục Lam thì liền bỏ tất cả sang một bên, anh kéo cô ngồi lên chân mình sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Em đã..."
"Đã thế nào?"
"Đã..."
Lục Lam ấp úng càng khiến An Niên sốt ruột, bình thường cô không như thế, phải chăng hôm nay có vấn đề gì đó. Anh lo lắng quan tâm : "Em bị bệnh sao?"
"Không phải."
"Vậy thì bị gì?" Chân mày An Niên cũng không vì cái lắc đầu của cô mà giãn ra.
"Em có thai rồi." Lục Lam chậm rãi nói từng chữ một, đôi môi nhẹ cong lên.
"Em... em có thai ư?" An Niên như tưởng bản thân mình nghe nhầm, anh lặp lại lời cô một lần nữa.
"Vâng."
Cái gật đầu của cô khiến An Niên vui sướиɠ vạn phần, anh ôm chầm lấy cô, không tự chủ được mà bật cười, miệng nói lắp bắp : "Anh... anh lại được có con rồi."
Năm đó vì sự mất tích của An Niên mà anh đã không thể tận mắt nhìn thấy Kỳ Âm trưởng thành, đây là một hối tiếc lớn nhất trong đời của anh.
Lần này Lục Lam lại có thai, anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô thật tốt, từng ngày từng ngày chăm sóc cô chu đáo sau đó sẽ chứng kiến cảnh con mình trưởng thành. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng anh lại vui sướиɠ hẳn lên.
"Lam, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều... Lam, anh yêu em nhiều lắm!" An Niên siết chặt Lục Lam trong lòng, đôi môi không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lục Lam mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy anh tận hưởng từng giây phút hạnh phúc này.
Tin tức Lục Lam có thai khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng nhưng chỉ có một người là có khuôn mặt rầu rĩ, người đó không ai khác ngoài Kỳ Âm.
Tạ Khang thấy cô bé không vui thì liền hỏi : "Em sao vậy, cảm thấy mệt ở đâu à?"
"Không phải, em không ốm."
"Vậy thì ai đã chọc em?"
"Không ai chọc em cả."
"Thế tại sao em lại không vui?" Tạ Khang kiên nhẫn hỏi cô bé.
"Em không thích mẹ có thai. Khang, mẹ Lam và ba Niên sẽ vì có con mới mà không thương em nữa có đúng không anh?" Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn Tạ Khang bằng ánh mắt long lanh. Cô bé không muốn chuyện này xảy ra, cô bé không muốn mẹ và ba thương người khác hơn cô bé.
Tạ Khang nghe cô bé nói như thế liền mỉm cười, cậu xoa đầu cô bé : "Sao có thể, ba Niên và mẹ Lam lúc nào cũng thương em."
"Em không tin." Kỳ Âm lắc đầu nguầy nguậy : "Em phải tìm hai người họ nói cho ra lẽ."
Kỳ Âm nói xong liền bỏ chạy vào bên trong nhà, cô bé nhanh chóng chạy lên phòng tìm ba Niên và mẹ Lam. Thấy ba Niên xoa xoa bụng mẹ Lam đầy yêu thương, trong lòng cô bé liền dâng lên cảm giác tủi thân đến lạ thường, không lâu sau đó cô bé liền bật khóc.
"Ba, mẹ, có phải hai người sẽ bỏ rơi con không?"
Nghe được tiếng nói thất thanh của Kỳ Âm bất giác trong lòng An Niên và Lục Lam liền dâng lên cảm giác xót xa. Cả hai liền đứng dậy tiến về phía Kỳ Âm.
"Kỳ Âm của mẹ, sao con lại khóc?" Lục Lam nắm tay cô bé, cô rất ít khi thấy cô bé khóc nhưng lần này cô bé đã khóc, phải chăng cô bé đã gặp chuyện gì đó.
"Con gái, có chuyện gì thế, con hãy nói cho ba nghe, ba sẽ giúp con giải quyết." Thấy Kỳ Âm khóc lòng An Niên cũng quặn lại.
"Ba Niên, mẹ Lam, hai người sẽ vì em bé mới mà bỏ rơi con sao?" Kỳ Âm dùng tay mình chỉ vào bụng của Lục Lam, nước mắt cô bé càng giàn giụa hơn.
"Con gái ngốc, sao có thể chứ!" Lục Lam biết Kỳ Âm khóc vì lý do này liền mỉm cười, xem ra cô bé đang ghen tỵ đây mà.
"Đúng vậy, ba và mẹ sao lại không thương con, Kỳ Âm là báu vật đáng giá nhất đối với ba và mẹ, sao ba mẹ lại bỏ rơi con?" An Niên lau nước mắt cho Kỳ Âm, thái độ đầy dịu dàng và ôn nhu.
"Vậy tại sao ba lại sờ vào bụng mẹ, chẳng phải ở nơi đó đang có một sinh linh sao? Ba còn vui mừng như vậy nữa chứ... Lúc trước khi biết tin mẹ có thai con ba có vui như vậy không, có sờ vào bụng mẹ như vậy không?" Những lời nói của Kỳ Âm cứ vang lên, cô bé chỉ đơn thuần là đang cảm thấy hụt hẫng vì sợ ba và mẹ sẽ không thương yêu cô bé nữa.
Những câu nói non nớt của Kỳ Âm như đánh sâu vào trong đáy lòng của An Niên. Năm Lục Lam có thai Kỳ Âm anh còn có ý định để cô phá thai, lúc anh hối hận đến lúc anh mất tích cũng chưa từng được sờ vào bụng cô. Quả thật khi Lục Lam mang thai Kỳ Âm anh cũng chưa từng có những hành động như hôm nay, tất cả đều là do anh mù quáng nên mới dẫn đến sự tình này. Nghĩ đến điều đó tim anh như thắt lại.
Lục Lam tức nhiên hiểu những suy nghĩ của An Niên, không đợi anh lên tiếng cô đã vội chen vào : "Con gái, theo cảm nhận của con thì ba Niên có yêu thương con không?"
"Dạ có. Ba yêu thương con rất nhiều." Kỳ Âm thút thít.
"Đúng vậy, ba Niên yêu thương con rất nhiều, tình yêu của ba và mẹ dành cho con vẫn to lớn như vậy và sẽ không vì đứa trẻ trong bụng mẹ mà xao lãng."
Kỳ Âm ngây ngô : "Vậy giữa con và đứa bé này thì mẹ thương ai hơn?"
"Không có hơn và không có kém, tình thương của mẹ dành cho con và em đều như nhau. Con hiểu không?"
"Vâng. Vậy còn ba, giữa con và em thì ba sẽ thương ai nhiều hơn?" Kỳ Âm quay sang An Niên, cô bé muốn biết câu trả lời của ba mình.
"Giữa hai đứa, tức nhiên là ba sẽ thương mẹ hai đứa nhiều hơn rồi, còn hai đứa thì thương đồng đều."
"Ơ..." Không những Kỳ Âm mà Lục Lam cũng ngạc nhiên vì câu trả lời này của An Niên, cô liền ngơ ngác nhìn anh.
"Ba, ba thật vĩ đại!"
Lục Lam cứ tưởng Kỳ Âm sẽ không thích câu trả lời này nhưng không ngờ cô bé lại còn khen An Niên một câu.
Cô bé nói : "Đây mới thật sự là yêu, dù có bao nhiêu người con gái ba vẫn chọn mẹ, tình cảm mà ba dành cho mẹ thật sâu đậm. Ba đúng là thần tượng của con!"
Cái gì mà yêu với tình cảm, là ai đã dạy cho Kỳ Âm những vấn đề này chứ? Đầu Lục Lam như rối tung lên.
An Niên chỉ cười và cười, cô cũng đã biết đáp án rồi.
"Không được, con phải hỏi Tạ Khang xem anh ấy có yêu con nhiều như ba yêu mẹ không để con còn biết." Kỳ Âm quay phắc 180° sau đó hí hửng chạy ra ngoài, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Lục Lam.
"An Niên, anh đã dạy cho con em những cái gì vậy?" Lục Lam quay sang An Niên nghiến răng nghiến lợi nói to.
"Con bé rất thông minh, rất giống anh." An Niên càng cười to hơn nữa.
"Anh thật là..."
Lục Lam chưa nói hết câu đã bị An Niên ôm lấy, anh chặn lời nói cô lại bằng một nụ hôn sâu. Lục Lam cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô vòng tay ôm lấy cổ anh sau đó tận hưởng nụ hôn ấm áp kia.
Trong lòng hai người đều dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Họ yêu đối phương rất nhiều, họ có thể vì đối phương mà hy sinh tất cả, bao gồm cả sinh mạng của họ.
An Niên siết chặt vòng tay, anh muốn dùng cách này để cho cô biết anh yêu cô nhiều đến dường nào, nhiều hơn bất cứ việc gì. Anh hứa sẽ mãi mãi nắm lấy cánh tay cô, dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ buông ra, mãi mãi.
Lục Lam ôm chặt cổ anh, cô cũng yêu anh rất nhiều, nhiều như anh yêu cô.
Hai người đã dành quá nhiều thời gian để lãng phí nó, bây giờ đã là lúc họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất. Điển hình sẽ là việc mãi mãi ở bên nhau.
Hoàn chính văn.
1/1/20 20:22
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua, Tịch đi lâu như thế mà vẫn có người nhớ đến truyện, mọi người không quên khiến Tịch cảm thấy rất ấm lòng. Vì động lực ấy của mọi người mà Tịch đã cố gắng viết truyện trong thời tiết lạnh thế này, nói thiệt là muốn quéo luôn, viết vừa xong luôn ớ, không láo đâu. Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì những lời động viên, những bình luận nhận xét, những cái icon hay những lượt react. Châm thành cảm ơn vì tất cả, thân ái!