Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 43: Tha Thứ Cho Anh (2)

"Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu."

An Niên cương quyết. Trong khi Lục Lam vẫn chưa biết nói gì thì Quan Khiêm đã chen vào : "Cậu nên sai thuộc hạ đi tìm thì hơn."

"Đúng đấy, em cũng nghĩ anh nên nghe lời Quan Khiêm." Tôn Ân cũng phụ họa theo.

Lục Lam gật đầu tán đồng với ý kiến của hai người nhưng An Niên lại từ chối, anh yêu thương nhìn cô mà nói : "Anh muốn đích thân tìm sợi dây chuyền cho em."

Thời gian đã quá lâu để cô tha thứ cho anh. Hiện tại, đây là cơ hội duy nhất để anh bày tỏ lòng mình, anh biết cô vẫn còn e ngại về những chuyện cũ, cô cũng không hoàn toàn tin anh mà bỏ qua tất cả để chấp nhận anh, vậy nên hôm nay bằng mọi giá anh phải đích thân leo lên núi một lần nữa. Anh muốn cô cảm nhận được chân tình của mình dành cho cô, biết đâu đây chính là bước ngoặt để cô tha thứ cho anh.

"Không..."

"Em đừng lo lắng, anh hứa với em sau hai giờ nữa nhất định sẽ có mặt tại Tú Uyển." Anh quay sang Quan Khiêm và Tôn Ân : "Lục Lam nhờ hai người đưa về giúp nhé!"

Mọi người biết An Niên đưa ra quyết định này thì nhất định sẽ không thay đổi nên cũng tạm đồng ý với việc làm của anh. Nhưng chỉ có Lục Lam, cô thật sự không muốn anh đi.

"Niên, em có chuyện muốn nói với anh..."

Thật ra An Niên không hề biết cô đã muốn tha thứ cho anh từ rất lâu rồi, chỉ là cô không đủ dũng khí để nói ra mà thôi. Hôm nay, với thái độ cương quyết này của anh thì lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả, cô thật sự muốn nói cho anh biết suy nghĩ của chính bản thân mình. Hiện tại cô rất muốn bộc bạch tâm tình của mình ra, nói tất cả cho anh biết, cô muốn buông bỏ những việc đau lòng năm xưa mà cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống hạnh phúc cùng anh.

Trong lòng cô bây giờ bỗng chốc lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt, cô muốn giữ anh lại, muốn cùng anh trở về.

Nhưng An Niên lại mỉm cười, anh hạnh phúc trả lời : "Anh biết em muốn nói gì. Lam, đợi anh, hai giờ nữa nhất định anh sẽ trở về!"

Cách xưng hô thân mật đó đã rất lâu rồi anh mới nghe lại, trong giây phút ấy anh dường như thấy đôi mắt cô phát ra ánh sáng, đâu đó còn là nỗi rung động khó nói nên lời. Anh chợt nghĩ đến cảnh chính miệng cô nói tha thứ cho mình, lúc ấy anh sẽ sung sướиɠ đến phát khϊếp mất.

Chỉ là hiện tại ở đây vẫn còn có Tôn Ân và Quan Khiêm, anh không muốn để họ biết quá nhiều về chuyện của mình, anh muốn có một không gian riêng tư với cô hơn.

Vậy nên anh đã quyết định sẽ trèo lêи đỉиɦ núi một lần nữa, anh muốn tìm dây chuyền cho cô sau đó tự tay đeo lại cho cô. Và cùng cô bắt đầu một hành trình mới.

"Niên, đừng đi..."

Những điều An Niên nói đều rất đúng sự thật, trước kia anh nói gì thì nhất định sẽ thực hành được, cô cũng rất tin tưởng về những điều ấy. Chỉ là hôm nay cô lại hoàn toàn không chắc chắn tin vào lời anh nói, cô không muốn để anh đi vì cô thật sự rất lo lắng cho anh.

Cô vẫn còn lời muốn nói với anh, anh thật sự không muốn nghe sao? Nếu muốn nghe thì nhất định anh phải ở lại.

"Đợi anh." An Niên yêu thương dùng tay sờ nhẹ vào mặt cô một cái. Dứt lời anh liền xoay người chạy thẳng về phía trước.

"Niên..." Lục Lam tiếc nuối, muốn nói gì đó nhưng bóng anh đã dần khuất xa...

Anh phải nhanh trở về đấy, em sẽ đợi anh!

"Mình về trước thôi." Tôn Ân dịu dàng lên tiếng nhắc nhở, Lục Lam vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng anh, ánh mắt không nỡ rời đi.

Không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ thường, tim cô bỗng nhiên lại nhói đau một cái, không rõ lý do là gì...

Cô lên xe Quan Khiêm và cùng trở về với hai vợ chồng họ, còn xe của An Niên thì đợi đến lúc anh xuống núi sẽ tự lái về. Nửa tiếng sau cô đã về đến Tú Uyển, cô bước vào phòng và ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Nghĩ đến An Niên lòng cô lại bất giác lo lắng, trời cũng dần tối rồi, cô sợ anh thật sự gặp chuyện gì đó không may. Cô không dám suy nghĩ lung tung nhưng tâm trí cô lại không ngừng nhớ đến vấn đề xấu đó.

Lỡ đâu anh bị trượt chân và té xuống dốc núi... Lục Lam không dám nghĩ nữa, cô chỉ cầu mong anh có thể hoàn toàn vô sự.

Cô vẫn ngồi yên trên ghế, đầu óc cứ nghĩ đến An Niên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tính từ lúc anh bắt đầu leo núi lần thứ hai cũng đã hơn một giờ, ước chừng hiện tại anh đã lên tới đỉnh núi.

Cô không yên tâm, lòng cứ bồn chồn mãi. Không suy nghĩ nhiều cô liền lấy điện thoại ra ấn gọi cho anh.

Vừa gọi không lâu đã có tín hiệu truyền đến : "Anh đã tìm thấy dây chuyền cho em rồi."

Nghe được tiếng An Niên lòng Lục Lam lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. May quá, anh vẫn rất ổn, vả lại còn nói đã tìm được dây chuyền cho cô rồi. Cô còn nghe rất rõ giọng nói vui mừng và hào hứng của An Niên ở đầu dây bên kia, hình như anh cũng đang rất vui.

"Cảm ơn anh. Anh mau về đi."

"Một giờ sau anh sẽ về đến, em đừng quá lo lắng."

An Niên biết Lục Lam lo lắng cho mình nên trấn an cô một câu, sau khi đã khiến cô yên lòng về mình hơn thì anh liền tắt máy. Anh muốn mau xuống núi, muốn trở về cạnh cô ngay tức khắc.

Lục Lam hài lòng cười mãi không thôi, sau khi nghe được giọng nói điềm tĩnh mà chắc nịch của anh thì lòng cô lại không còn chút sợ hãi nào nữa.

Anh nói một giờ sau sẽ về, cô tin chắc một giờ sau anh sẽ trở về. Bởi cô biết An Niên là người nói được thì nhất định sẽ làm được!

Cô gạt đi tất cả những phiền muộn âu lo mà bước vào phòng bếp. Cô muốn nấu bữa tối cho An Niên, muốn cùng anh ăn một bữa cơm gia đình thật sự.

Và bữa cơm hôm nay sẽ là một khởi đầu mới, một khởi đầu với nhiều điều như ý.