Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 35: Đau Bụng Sắp Sinh

Thai nhi trong bụng Lục Lam càng lúc càng lớn, mới chớp mắt thôi mà đã trôi qua thêm mấy tháng nữa. Con của cô tính ra cũng gần chào đời rồi, ước chừng khoảng bốn tuần nữa thôi.

Bụng ngày một to vậy nên việc đi lại gây ra cho Lục Lam vô số khó khăn. Ngồi, nằm, đứng đều không dễ dàng như trước nữa, cô cũng không dám khinh suất chút nào vậy nên rất kĩ lưỡng, làm việc gì cũng chậm rãi.

Khoảng thời gian này An Niên luôn ở bên cạnh cô, anh đã hơn một tháng không đến An thị rồi. Anh đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô càng chu đáo hơn rất nhiều. Một người như anh lại siêng năng lên mạng tìm hiểu cẩm nang về phụ nữ mang thai sau đó đọc hết tất cả rồi áp dụng lên người cô.

Có đôi lúc cô cảm thấy rất cảm động, nhưng sực nhớ đến những việc mà An Niên làm trước đây, bất giác lòng Lục Lam trở nên lạnh lẽo hẳn đi.

Cô không muốn tin An Niên và càng không dám hy vọng vào anh. Vì cô đã từng tuyệt vọng rồi, một sự tuyệt vọng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, tối nay lại có mưa to, An Niên thấy thế liền lấy áo ấm ra cho Lục Lam. Anh quan tâm: "Em mặc vào đi."

"Cảm ơn." Tuy cô không muốn yêu anh thêm một lần nào nữa nhưng cô cũng không bài xích anh. Anh lo lắng cho cô như thế cô cũng không còn từ chối, nếu không có anh giúp đỡ thì dù sao mọi chuyện cũng rất bất tiện.

Lục Lam mặc áo khoác xong liền đưa ra đề nghị : "Tôi muốn ăn dưa hấu."

Đưa ra đề nghị này chính là cô muốn làm khó An Niên.

Trong tủ lạnh đã không còn dưa, mấy hôm nay cô cũng không ăn đến nên An Niên không có dự trữ, nếu bây giờ cô mà đòi ăn thì chỉ còn cách duy nhất là đi mua.

Như thường lệ, khi cô nói muốn ăn một thứ gì đó thì An Niên sẽ bất chấp tất cả mà nhanh chóng đi mua cho cô. Đúng vậy, là tự anh đích thân đi.

Nhưng hôm nay trời lại mưa to thế này, siêu thị cách Tú Uyển cũng khá xa, nếu bắt An Niên đi mua thì chưa chắc anh đã đồng ý.

Cô muốn ăn là một phần, muốn xem lòng của An Niên lại là một phần.

"Em đợi tôi."

Lục Lam cứ ngỡ An Niên sẽ từ chối, vậy mà anh lại dịu dàng nói với cô một câu, cười với cô một cái sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Cô vẫn còn đang hoài nghi thì bên ngoài truyền lên tiếng động cơ, tuy không rõ lắm nhưng cô có thể biết đó là tiếng xe của An Niên. Tiếng xe nhỏ dần, anh đã chạy ra khỏi Tú Uyển.

Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên giường, đôi mắt nhìn làn mưa xối xả bên ngoài qua cửa sổ.

Trời lạnh lắm, hình như lúc nãy anh chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng manh thôi...

Đúng lúc này Sắc Sắc từ dưới giường nhảy nhanh lên bên cạnh cô, nó yên lặng nằm xuống gối đầu vào chân cô.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa dầu Sắc Sắc một cái. Sắc Sắc giờ đã lớn, đôi chân cũng linh hoạt hơn rất nhiều, nếu bây giờ mà bắt cô chạy đua cùng với nó thì chắc chắn cô sẽ thua cuộc. Nó càng lớn càng đáng yêu hơn, mỗi lần chạy là cái mông lại nguẩy nguẩy, thật dễ thương.

Nó lớn thế này thì nhất định sẽ không bị ai ức hϊếp nữa, Lục Lam cũng bớt lo lắng hơn phần nào.

Không lâu sau đó An Niên đã quay trở về, anh đưa dưa hấu cho người giúp việc - chị Tần sau đó xoay bước đi vào phòng Lục Lam.

Thấy cô đang nói chuyện với Sắc Sắc vui vẻ, tâm tình anh lại trở nên thoải mái. Anh nói : "Dưa anh vừa mua về, lát nữa chị Tần sẽ mang lên cho em."

Cô ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh An Niên quần áo thấm nước đang đứng trước cửa phòng, lòng cô có chút xót xa.

Anh bị ướt thế này chắc là lúc ra khỏi xe để vào siêu thị mua dưa cho cô, ngốc quá, sao lại không mang ô theo chứ?

"Anh thay đồ xong sau đó sẽ xuống cùng em." An Niên nói một câu sau đó xoay người đi lên lầu.

Thật ra anh đã từng có ý định muốn cô quay lại phòng ngủ trên lầu mà nghỉ ngơi nhưng dù sao cô cũng đang mang thai, đi lên đi xuống quả thật là việc bất tiện. Cộng với việc cô bây giờ vẫn chưa tha thứ cho anh, vậy nên hai người vẫn ở hai phòng như trước.

Lúc anh thay đồ xong cũng là lúc chị Tần gọt xong dưa, anh cầm lấy dĩa dưa từ tay chị mang vào cho Lục Lam.

"Em ăn đi." An Niên đặt dĩa dưa xuống trước mặt cô, anh cũng kéo ghế lại ngồi cạnh bên giường cô.

Cô nhìn anh một cái sau đó vội cụp mi, với lấy chiếc nĩa trên bàn tự mình ghim lấy dưa hấu rồi bỏ vào miệng.

Ngọt quá, dưa đỏ mọng ngọt lịm, vừa bỏ vô miệng lại như tan ra, thật sự rất ngon. Lục Lam ăn liền mấy miếng, đối với An Niên bên cạnh cô chỉ xem là không khí.

"Ngon không em?"

Lần nào cô nói muốn ăn thứ gì đó thì anh lại chạy đi mua cho cô, thấy cô ăn rất ngon lành và không còn dư một miếng nào. Tuy biết cô ăn rất ngon miệng nhưng lúc nào hỏi cô thì cô cũng đáp vỏn vẹn hai từ : "Cũng được."

Lần này cũng vậy, cô ghim một miếng dưa khác sau đó lại lạnh nhạt trả lời : "Tạm được."

Tuy cô vẫn còn giữ thái độ xa cách với anh nhưng anh vẫn không hề khó chịu gì, anh có thể đợi cô tha thứ cho mình, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Thấy cô thích thú như thế thì anh cũng vui lây phần nào.

Lục Lam ăn vẫn cứ ăn, còn An Niên lại ngồi vẫn cứ ngồi nhìn cô mà không làm gì cả. Dù sao cũng đã quá quen với cảnh này nên cô cũng không cần ngại ngần gì nữa, anh muốn nhìn cô cũng không cấm được, tùy anh vậy.

Thật ra có một điều mà anh không hề biết, đó là việc cô ăn hết trái cây mà anh mua về. Cô ăn nó một phần đúng là vì thèm, còn một phần là do đích thân An Niên mua.

Tối nay trời mưa giông thế này mà anh vẫn ra ngoài mua dưa cho cô, đi trong tư thế vô cùng gấp gáp và khẩn trương. Làm sao mà cô lại không nhận ra sự chân thành của anh chứ, chỉ là cô không dám chấp nhận mà thôi.

An Niên đã gây ra cho cô quá nhiều đau khổ, niềm tin tưởng mà cô dành cho anh thật sự đã không còn. Muốn cô tiếp nhận anh một lần nữa là việc vô cùng khó khăn bởi một lần thất tín vạn lần bất tin.

Cô không biết cuộc sống thế này sẽ kéo dài bao lâu, cô cũng không mấy bận tâm đến. Vẫn cứ mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy...

Lục Lam vẫn đang bình thản ăn dưa thì phía dưới bụng lại dâng lên một cảm giác đau dữ dội, cô làm rơi miếng dưa trên tay xuống sàn nhà, khuôn mặt cũng bất giác biến sắc.

"A..." Không chịu được sự đau đớn này, miệng cô đã phát ra tiếng.

An Niên nhận thấy sự thay đổi ngỡ ngàng của cô liền sốt sắng : "Em sao vậy?"

"Đau... quá..." Cô thều thào.

Có khi nào là sắp sinh rồi không, bụng cô thật sự rất đau. Vốn dĩ cô không chịu đựng được những cái đau về phần thể xác này, nó chỉ đau nhẹ thôi mà cả cơ thể cô lại nhanh chóng toát mồ hôi lạnh.

"Tôi đưa em đến bệnh viện."