Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 17: Có Thai

Trong lúc ngồi đợi món ăn bưng lên, Trịnh Kim Miên tha thiết nhìn Lục Lam, bà nói : "Tiểu Lam, nếu có rảnh thì về chơi với mẹ, mẹ luôn sẵn sàng trò chuyện cùng con."

"Vâng, con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ."

An Bách ngồi trâm ngâm một lúc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là đang nói chuyện với An Niên : "Niên, ba biết công việc tuy nhiều nhưng con cũng phải biết dành thời gian cho gia đình. Tốt nhất là cuối tuần nên dẫn vợ con về đây rồi cả nhà ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng."

"Con biết rồi ba." An Niên giả vờ hiếu thuận.

Nhanh sau đó từng món ăn được người giúp việc bưng lên, món chính rồi đến món phụ nhìn vô cùng bắt mắt.

"Tiểu Lam, con ăn nhiều một chút."

Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn không hiểu sao Lục Lam không hề có tâm trạng ăn. Cô còn chưa kịp trả lời Trịnh Kim Miên thì dạ dày bỗng nhiên cuộn lên một cái, vô thức cô "ụa" một tiếng.

Dùng tay bụm chặt miệng, Lục Lam nhanh chóng đứng dậy chạy vào toilet, miệng không quên nói vọng một câu : "Con xin lỗi ba mẹ, con vào nhà vệ sinh một lát."

Cô chạy thẳng vào bên trong, nôn thóc nôn mửa.

Trịnh Kim Miên nhìn thái độ của Lục Lam thì ngỡ ngàng nhưng nhanh sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt bình thường, quay sang An Niên bà hỏi : "Tiểu Lam nó có tin vui sao con?"

An Niên cũng nghi ngờ, anh lắc đầu : "Con không biết."

"Cái thằng này, vậy mà cũng không biết." Nói đến đây bà liền phá lên cười vui mừng : "Tốt quá, thật sự tốt quá rồi!"

"Vậy là chúng ta sắp có cháu bồng rồi ư?" An Bách vui mừng không kém Trịnh Kim Miên là bao.

"Chứ còn gì nữa!"

Năm xưa có thai An Niên thì Trịnh Kim Miên cũng có biểu hiện như Lục Lam hôm nay, dù sao thời gian kết hôn của An Niên và cô cũng đã hơn hai tháng, muốn có tin vui cũng không phải là chuyện khó. Nhìn thái độ của cô thì Trịnh Kim Miên đoán chắc cô thật sự đã có thai.

Dưới sự thúc giục của Trịnh Kim Miên, An Niên liền miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh xem tình hình của Lục Lam.

Anh lạnh giọng hỏi : "Hai tháng nay tôi không hề chạm vào cô, cô có thai thì có của người nào chứ?"

Nghe câu hỏi của An Niên Lục Lam chỉ liếc lên nhìn anh, ánh mắt đầy sắc lạnh.

Anh thật quá đáng, câu nói này chẳng phải nghi ngờ sự chung thuỷ của cô sao?

Tuy thế nhưng Lục Lam cũng không còn buồn khi nghe những câu nói như sát muối vào vết thương này của An Niên, bởi cô buồn đã đủ, tuyệt vọng cũng đã nhiều. Bây giờ không còn gì để đau lòng nữa.

"Em không hề có thai."

Chu kì kinh nguyệt của cô diễn ra không đều, vậy nên cô cũng không mấy để ý đến nó. Tuy hôm nay bị ói nhưng cô không tin là mình có thai, vì vốn dĩ An Niên không hề chạm đến cô. Cũng có lẽ do dạo này hơi mệt nên cơ thể khó chịu, cô không hề nghĩ sâu xa gì cả.

Lục Lam nói xong liền lách người đi ngang qua An Niên, cô nhanh chóng bỏ ra ngoài. An Niên cau mày, anh cũng bước theo sau cô.

Mặc cho Lục Lam nói gì thì Trịnh Kim Miên vẫn khăng khăng muốn đưa cô đi khám vì bà tin chắc rằng đây là biểu hiện của người có thai, nhưng cô thì ngược lại hoàn toàn, cô không nghĩ trong bụng mình hiện tại đang có một sinh mệnh khác đang dần lớn lên.

Nhưng với sự cương quyết của Trịnh Kim Miên thì An Niên và Lục Lam cũng nghe theo. An Niên nhanh chóng chở bà và Lục Lam đến bệnh viện.

Sau khi khám xong, kết quả chính là : Lục Lam đã mang thai gần ba tháng.

Lúc bác sĩ vừa thông báo xong thì Trịnh Kim Miên đã cười toe toét, bà luôn miệng cảm ơn. Còn Lục Lam, cô thật sự rất ngỡ ngàng.

Cô, đã được làm mẹ.

Sự thật chính là như vậy.

Về phía An Niên, anh cau mày thật chặt. Ba tháng... Đúng rồi, ba tháng trước có một đêm do anh đã sai rượu nên ân ái với Lục Lam, lần đó cũng không để ý gì, bây giờ xem lại thì đúng là cô đã có con với anh.

Và anh, thật sự sắp trở thành ba rồi.

"Tiểu Lam, mẹ vui lắm, rất rất vui. Không lâu nữa mẹ sẽ có cháu ẵm bồng rồi. Con đấy, có thai thì phải ăn uống đầy đủ nghe chưa, bây giờ không những con lo cho bản thân mình mà phải lo cho đứa bé trong bụng con nữa đấy!"

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Trịnh Kim Miên vừa đi vừa nắm tay Lục Lam ân cần tha thiết. Vốn dĩ bình thường bà đã thương cô vô cùng, bây giờ cô có thai thì càng phải nâng niu trên tay, vì cô và cũng vì đứa bé.

"Vâng, con biết rồi ạ."

Nếu là lúc trước thì Lục Lam sẽ rất vui, còn bây giờ, cô không cảm thấy hạnh phúc gì cả.

Vì, đứa bé trong bụng cô là cốt nhục của cô và cả An Niên, nhưng cô và anh đã không còn tình yêu vậy con cô sau khi sinh ra đời sẽ như thế nào? Dù bất cứ ai nuôi nấng thì cũng sẽ khiến đứa trẻ thiếu thốn về phần tình cảm của ba hoặc mẹ. Hay là cứ mãi mãi giả tạo với cái hôn nhân này, nhưng lúc đứa bé nhận ra được sự thật thì chắc chắn nó sẽ buồn hơn gấp nghìn lần.

Có con, cô rất vui. Nhưng thiên thần nhỏ này đến không đúng lúc chút nào cả.

Nếu được cô muốn mình có thể trở thành một người mẹ đơn thân để nuôi con, nhưng liệu An Niên có đồng ý và giành quyền nuôi đứa bé? Nếu anh thật sự có ý định đó thì e là cô sẽ không thể nào thay đổi được gì cả.

Vậy nên mới nói, đứa bé trong bụng cô không nên xuất hiện chút nào, bởi chắc chắn nó sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần, nhưng nhiều hay ít vẫn còn chưa rõ.

Lục Lam liếc nhìn An Niên đang đi phía sau mình, cô chỉ thấy được ánh mắt thâm trầm và khuôn mặt không cảm xúc của anh mà thôi. Cũng không biết hiện tại anh đang nghĩ gì.

...