Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 15: Cõng Em (2)

"Vì sao... anh lại không bỏ đi?"

Lục Lam cất giọng hỏi, cô rất thắc mắc, có phải vì anh lo lắng cho cô không?

Cô không dám đoán bừa, vậy nên để chắc chắn đành phải hỏi ra miệng. Nếu không cô lại tự ngộ nhận An Niên có tình ý với cô thì tiêu.

"Không biết." An Niên đáp trỏng không khiến cô không biết đường trả lời thế nào.

An Niên cũng không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, rõ ràng là đã rời đi nhưng chưa được bao lâu lại quay đầu về hướng ngược lại. Anh chỉ biết trong đầu mình lúc nãy chỉ có một ý nghĩ là không muốn bỏ Lục Lam một mình bị thương ngồi dưới đường giữa trời nắng gắt thế này.

Tuy có bực dọc khó chịu nhưng anh vẫn quyết định trở lại, cứ tưởng cô đã lên taxi về rồi nhưng một lần nữa thấy cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, khuôn mặt co lại, bản thân chật vật đến đáng thương. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi xót xa không nói nên lời.

Con đường này không có nhiều taxi, anh cũng không có xe đưa cô về, vì lúc nãy động cơ xe của anh đã xảy ra vấn đề, anh cũng đã sai người đưa nó đến xưởng sữa chữa. Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất, An Niên không suy nghĩ nhiều liền đưa ra ý định cõng cô.

Lúc ôm chân cô đứng lên An Niên mới nhận ra một sự thay đổi rõ rệt là, cô nhẹ đi rất nhiều.

Anh đã từng cõng Lục Lam, lúc đó vì muốn cô có cảm tình với anh nên anh đã sẵn sàng làm tất cả, vào một đêm trời tối đi dạo anh đã đề nghị cõng cô. Khi ấy cô ngại ngùng không chấp nhận nhưng với sự kiên trì của An Niên cuối cùng cô cũng chịu leo lên lưng anh.

Năm đó cô hỏi anh có mệt không. Anh trả lời không, cô không hề nặng chút nào, anh cõng cô cũng không cảm thấy thứ gọi là mệt.

Bây giờ cô cũng nhẹ, nhưng lại nhẹ hơn năm đó rất nhiều. An Niên nghĩ nếu có một cơn gió mạnh thổi qua thì chắc chắn cô sẽ bị gió thổi bay đi.

Lục Lam đã ốm đi.

Thấy cô như thế này vì sao anh lại không hề cảm thấy vui? Chẳng phải anh sẽ rất hả hê khi cô gặp nạn sao, nhưng vì điều gì mà trong lòng anh lại thấy khó chịu?

Giờ khắc này Lục Lam chỉ thấy áp lực, An Niên hiện tại đã không còn là An Niên năm ấy cô quen. Dũng khí ngồi trên lưng của anh cũng không còn, cứ ở gần anh bất giác cô lại sợ hãi.

Anh đã cố tình hành hạ khiến cô đau khổ thì cớ gì lại quan tâm đến cô, hành động hiện tại của anh cuối cùng là muốn biểu lộ điều gì đây?

Nếu đã không yêu cô thì xin đừng để ý đến cô, vì cô sợ bản thân mình sẽ không dứt khỏi cái tình yêu tàn khốc này...

"Im miệng đi." An Niên lạnh lùng quát một câu.

Lục Lam không dám nói gì nữa, cô cuối cùng cũng yên phận để An Niên cõng mình.

Đi tới con đường lớn hơn, rõ ràng là xe rất nhiều nhưng An Niên vẫn bình thản cõng cô đi, anh không hề có ý định gọi taxi cho cô. Lục Lam định lên tiếng nói nhưng cuối cũng vẫn quyết định im lặng, nếu anh thật sự muốn gọi taxi cho cô thì đã nhanh chóng làm rồi. Thôi cứ mặc kệ anh, cô thật không dám nói nhiều nữa.

Lục Lam càng không ngờ rằng An Niên lại cõng cô đi thẳng về Tú Uyển, tại sao anh lại chịu làm điều này, lại một lần nữa con tim cô phải rung động trước sự lạnh lùng mà dịu dàng của anh.

An Niên thả cô xuống sô pha, anh lạnh giọng nói : "Lần sau đi đường làm ơn nhìn cho kĩ vào, tôi không muốn trường hợp này lại xảy ra lần thứ hai đâu!"

"Tay anh bị thương rồi, để em sát trùng cho anh." Lục Lam không quan tâm đến lời trách cứ của An Niên, nhìn vết thương trên tay áo anh mà bất giác tim cô co rút lại. Vì cô mà anh mới bị thương, thấy vết thương đó cô liền lại cảm thấy có lỗi.

"Không cần!" An Niên thẳng thừng từ chối.

"Nếu không xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng, em là bác sĩ nên em có thể hiểu rõ hậu quả của việc nhiễm trùng. Hãy để em xử lý vết thương cho anh." Lục Lam càng cương quyết hơn, vì lúc nãy cô đã tự xoa bóp cho chân mình nên chân cô cũng không còn đau như khi bị ngã nữa. Cô đành gượng đau đứng dậy tiến vào bên trong phòng mình lấy hộp cứu thương ra.

An Niên không trả lời nhưng lại ngầm đồng ý, anh ngồi xuống ghế nhìn động tác chậm chạp của cô mà nhíu mày. Đã đau như thế mà còn cố đi, thật đúng là không tự chăm sóc mình mà.

Vừa mở cửa phòng Sắc Sắc đã chắn ngay trước cửa, nó vui mừng vẫy đuôi chào đón Lục Lam. Lúc trước khi đi cô đã lo sợ Cao Nhĩ sẽ về bất thình lình nên quyết định khóa cửa phòng nhốt Sắc Sắc lại, như thế Cao Nhĩ sẽ không vào được, đảm bảo an toàn hơn cho nó.

Lục Lam cười một cái với Sắc Sắc sau đó với lấy hộp cứu thương đang để trên kệ. Cô xoay người ra ngoài, Sắc Sắc cũng điềm tĩnh đi theo cô.

Ngồi xuống cạnh An Niên, Lục Lam nhìn sơ qua vết thương trên cánh tay của anh sau đó mới từ từ gỡ nhẹ mảnh vải đã dính chặt trên tay vì thấm đẫm máu. Ai ngờ An Niên thấy hành động chậm chạp của cô mà không vui, anh tự cởϊ áσ mình ra vứt sang một bên. Vết thương đã khô vì bị tác động nên liền chảy máu ra một lần nữa.

"Nhanh lên đi." An Niên thúc giục.

Lục Lam nhìn khuôn mặt lạnh ngắt đó một cái sau đó tiến hành sơ cứu. Nếu là cô thì có lẽ sẽ phải khóc thét rồi, vậy mà khuôn mặt An Niên lại không hề biến sắc. Anh đúng là chịu đau rất giỏi.

"Trong khoảng thời gian này anh không nên để vết thương đυ.ng nước." Lục Lam băng bó xong liền căn dặn.

"Tôi biết rồi."

An Niên vừa chuẩn bị đứng dậy thì Lục Lam đã nhanh miệng hỏi : "Niên, anh định khi nào mới tha và trả tự do cho em?"