Ngươi Đã Đánh Mất Ta

Chương 5: Ám Ảnh Cũng Là Hy Vọng

Một làn gió mát từ cửa sau thổi vào, Khương Vọng Chi ngước mắt lên đã bị Dụ Minh, người vốn không nên ở đây làm cho hoảng sợ. Nhưng anh sẽ không tự kỷ mà cho rằng Du Minh đến đây vì anh.

Tần Ưu hai tay cầm bức tranh của mình, hết lời khen ngợi, khi anh phản ứng lại Khương Vọng Chi đã thu tay về, thả bức tranh rơi xuống đất.

"Dụ Minh." Khương Vọng Chi ít khi nở nụ cười chân thành, lúc này nhìn thấy người mình đang nghĩ đến, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tần Ưu thấy như vậy nheo mắt cười: "Anh nhìn gì đó,"

Dụ Minh từ cửa sau, giày da cao cấp đối lập với sàn gỗ cũ kỉ kêu cót két: "Khương Vọng Chi sao cậu ở đây."

Viện trưởng đứng ở cửa trước ra hiệu cho bọn trẻ im lặng từ lâu. Những đứa trẻ ngoan ngoãn bĩnh tĩnh trở lại, sợ phát ra tiếng động.

Khương Vọng Chi thành thật nói: "Tôi đang dạy các bạn nhỏ vẽ tranh."

"Bạn anh hả?" Tần Ưu liếc nhìn Viên Minh, người gần như cao lớn, mặc vest và đi giày da.

Bạn bè.. Khương Vọng Chi không bao giờ muốn làm bạn của Dụ Minh, đừng nói là thừa nhận lời nói.

"Không tính.."

Dụ Minh không để ý tới Tần Ưu nhìn Khương Vọng Chi: "Cậu rất rảnh rỗi ư"

Vẻ mặt lạnh lùng như cũ, Khương Vọng Chi sững sờ: "Cũng.. không tồi."

"Hừ, rất vui." Dụ Minh quay đầu đi lại bị một đám người vây quanh. Nhìn bóng dáng quen thuộc, nụ cười của Khương Vọng Chi ngưng nơi khóe miệng, không khỏi biến thành nụ cười chua xót.

Tôi lại khiến hắn tức giận?

Sự lơ đễnh của Khương Vọng Chi tiếp tục cho đến khi anh trở về nhà, thậm chí anh còn không biết trong danh bạ điện thoại có thêm người thứ ba, sững sờ nhìn vào một cuốn sách vẽ thiếu nhi.

Trẻ em là ngây thơ nhất, Khương Vọng Chi lắc đầu làm cho mình không cần nghĩ nhiều, lật xem mấy bức tranh để giải tỏa. Những con vật nhỏ nhắn xinh xắn, những nét vẽ xanh lục, lần lượt đến con cuối cùng là "thao thiết" của Tần Ưu.

Cuối bức tranh còn có một dòng chữ: Tần Ưu tự tay viết, tặng thầy Khương.

"Chữ viết rất đẹp, tranh vẽ ở mức trung bình." Khương Vọng Chi đặt bộ sưu tập tranh đi đàng hoàng, điện thoại ở đâu vang lên, lúc này anh không trả lời được liền trực tiếp gọi Dụ Minh.

Quả nhiên người gọi là Tần Ưu, Khương Vọng Chi không nhớ nổi Dụ Minh đi rồi có nói điều gì không thích hợp với bọn họ không nên anh ta vừa trả lời điện thoại liền nói: "Tôi xin lỗi."

Tần Ưu dừng lại hai giây: "Hả? Tôi xin lỗi, ví của anh rơi trong xe, tôi sẽ mang đến cho anh?"

Khương Vọng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối không trăng, anh muốn nói không có tiền, vừa mới làm mất. Anh nghĩ trong ví chỉ có tấm ảnh duy nhất của anh và Dư Minh, nói: "Không sao, hai ngày nữa tôi sẽ tự lấy."

"Được thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cảm ơn nhiều!" Tần Ưu không quên bổ sung thêm một câu, "Lần sau tôi sẽ gọi cho anh cùng đi nhé, các bé yêu anh lắm."

Thích mình? Còn có người thích mình sao?

Khương Vọng Chi chậm rãi đồng ý: "Được.." Cuộc gọi đã cúp, Khương Vọng Chi nằm ở trên giường, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, trời đã khuya nhưng anh vẫn rất tỉnh táo, bình thường thân thể phải mệt mỏi đến cực hạn thì mới có thể đi vào giấc ngủ.

Sau khi lật qua lật lại, anh lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ mà Dụ Minh mặc mấy ngày trước, hơi thở của anh không còn nữa, trong tủ chỉ có mùi thơm của gói hoa oải hương.

Khương Vọng Chi đang cầm trên tay bộ đồ ngủ, trong lòng có chút không khỏi tự lừa dối mình chút cảm giác an tâm, chính là vừa nghĩ tới một người thật sự sẽ đau thấu xương, nghĩ đến ngực liền đau. Nếu là oán hận hay ghét bỏ thì tốt rồi, ít nhất cũng không khó chịu như vậy.

Lời nói và việc làm của Dụ Minh đã ảnh hưởng đến Khương Vọng Chi.

Anh đối với Dụ Minh cũng chưa bao giờ tức giận, trong tình huống này, Khương Vọng Chi chỉ có thể ngẫm lại bản thân, anh còn chưa đủ tốt sao? Hay là làm sai chỗ nào rồi? Hoặc là.. Anh hiện giờ không phải là người hắn thích.

"Em rất nhớ anh." Khương Vọng Chi cuộn mình trên giường đôi, giống như từng đêm cô đơn, một mình hồi tưởng lại hạnh phúc ban đầu.

Lần đầu tiên đến thành phố này, Dụ Minh không nói cho anh biết công việc của hắn là gì, nhưng theo kế hoạch đi sớm về muộn của Dụ Minh, Khương Vọng Chi đoán hắn là một nhân viên văn phòng bình thường.

Khương Vọng Chi còn không nhận thẻ ngân hàng hắn đưa cho, cố chấp tìm việc ở một thành phố xa lạ, vì anh theo đuổi tình yêu bình đẳng.

Dụ Minh dù muộn thế nào cũng sẽ trở lại, hắn sẽ mang cho anh đủ thứ đồ ngọt, bánh ngọt, bánh táo, bánh rán..

Trước kia ở nhà, tình yêu thương của cha mẹ khiến Khương Vọng Chi vô tư không thích đồ ngọt. Sau khi rời khỏi nhà, áp lực của tất cả các loại cuộc sống tràn ngập, ngay cả khi có Dụ Minh ở bên cạnh, anh thường sẽ cảm thấy sự tồn tại của áp lực.

Khương Vọng Chi thích nép vào vòng tay của Dụ Minh, ăn hết bơ, rồi bôi lên mặt Dụ Minh, chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Khương Vương Chí luôn nói: "Đời quá đắng rồi không thể có thêm vị đắng trong miệng, em phải bổ sung thêm đường."

Một câu nói sau đó của Dụ Minh đã thể anh ghi nhớ cả đời.

"Không đắng, có anh ở đây."

Có anh ở vẫn sẽ đắng, nhưng em sẵn sàng chịu đắng.

Nửa đêm, Khương Vọng Chi quên đắp chăn bông, sau khi tỉnh lại không ngủ được, tự mình rót cho mình một cốc nước nóng, lấy trong túi ra viên kẹo mà Tần Ưu đưa.

"Chai nào nhỉ?" Khương Vọng Chi đang lo lắng nhìn những chai và lon trong hộp thuốc, tiếc nuối nhìn nhãn đã xé ra, tìm không thấy, chỉ đơn giản là đổ ra mỗi lọ hai viên.

Dù sao, uống cũng không chết.

Nhíu mày uống hết ly nước sau khi uống thuốc, Khương Vọng Chi tách lấy viên kẹo bỏ vào miệng, nhưng hắn không cưỡng lại được vị đắng của thuốc.

"Đầu có chút choáng váng." Khương Vọng Chi dựa vào sô pha mí mắt nặng trĩu, độ nhiên nhớ tới có một lọ là thuốc ngủ, chỉ có thể uống một viên.

Tôi phải ngủ bao lâu cho hai viên?

Mặc kệ, ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại..

Trợ lý vốn là muốn đưa vé máy bay cho Khương Vọng Chi giúp Dụ Minh, nhưng hắn không biết làm sao nhớ lại tiếng cười sảng khoái của Khương Vọng Chi đã lâu không gặp. Cho dù không phải xuất phát từ tình yêu sâu đậm, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Khương Vọng Chi mỉm cười với người khác một cách không phòng bị.

Sau khi hoàn thành công việc, Dư Minh vắt kiệt thời gian gọi điện cho Khương Vọng Chi, nghe thấy cuộc gọi chuyển từ nhạc chờ trả lời sang âm báo bận, đây là lần đầu tiên Khương Vọng Chi không trả lời cuộc gọi của hắn.

Gọi lại lần thứ hai, Dụ Minh ma xui quỷ khiến mà hủy cuộc hẹn với Nguyễn Vi, lái xe đến căn hộ mà hắn không muốn đặt chân quá nhiều.

Cánh cửa khép hờ, hắn bất mãn đẩy ra: "Không đóng cửa lại, không sợ bị trộm sao?"

Đèn trong phòng khách được bật sáng nhất, trên bàn có giấy gói kẹo, nước đun sôi để qua đêm, và chai lọ. Sau cả bàn thuốc bốc mùi hăng hắc.

Khương Vọng Chi mặc quần áo mỏng ngủ trên sô pha, co lại thành một quả bóng, vùi đầu vào đầu gối.

"Khương Vọng Chi." Dụ Minh đi tới đẩy, "Tỉnh lại."

Người trên sô pha không nhúc nhích, Dụ Minh đột nhiên căng thẳng. Anh nắm lấy vai, siết chặt khuôn mặt của Khương Vọng Chi: "Anh sao vậy?"

Nhìn l*иg ngực phập phồng làm hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều, Khương Vọng Chi từ từ mở mắt ra, đối mặt với vẻ mặt lo lắng của Dụ Minh rồi mới kịp thu hồi: "Dụ Minh, chào buổi sáng."

"Cậu uống nhiều thuốc như vậy làm gì?" hắn buông anh ra, ngồi vào ghế trống bên cạnh.

Khương Vọng Chi còn chưa tỉnh lại, hai tay chống cái trán nhức muốn vỡ, tác dụng phụ của thuốc ngủ so với say rượu còn làm người ta khó chịu hơn: "Tôi bị cảm nên tìm ít thuốc."

"Lại cảm lạnh, cậu ăn chưa?" Dụ Minh nhìn đôi môi trắng nõn khô khốc của anh, hai mắt trầm xuống, vẻ chán ghét đến phát run.

Khương Vọng Chi lúng túng chỉnh quần áo xộc xệch của mình, vì sợ nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của hắn: "Chưa, còn anh thì sao?"

"Tôi ăn rồi, lát nữa cậu tự ăn đi." Quá lười biếng giải thích, Dụ Minh đã quen nói dối với Khương Vọng Chi.

Khương Vọng Chi cười nói: "Được rồi, làm được không?" Dụ Minh hai năm qua có thể tới đơn giản chỉ vì trút bỏ nhu cầu thân thể, hưởng thụ sự ủy khuất của Khương Vọng Chi, trừ cái đó thì không còn lí do gì khác.

"Không làm." hắn đưa vé máy bay cho anh. "Tuần sau anh phải đi. Một tháng."

Khương Vọng Chi vẫn tươi cười, nghe anh nói không làm thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều: "Được."

Dụ Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi, có lẽ là vì tỉnh lại từ trong mộng đẹp, Khương Vọng Chi chưa từ bỏ nắm tay hắn: "Dụ Minh, anh đuổi tôi đi sao?"

Dụ Minh quay đầu ngăn tay anh: "Khương Vọng Chi, tôi thưởng thức nhất ở cậu là cậu sẽ không vướng víu như những người khác, cậu có hiểu không? Tôi bây giờ vẫn đối xử với cậu tốt chỉ vì điều này."

Vướng? Không, tôi muốn làm vướng bận anh, nhưng lại không dám..

Đối xử tốt với tôi? Làm thế nào tôi có thể cảm thấy nó?

Khương Vọng Chi giống như một quả bóng bay phất phơ, hai tay buông thõng xuống: "Lúc trước anh không phải như vậy."

"Câuh muốn tôi làm gì? Hai người đàn ông, cậu cùng tôi sống cả đời?" hắn lại ngồi xuống.

"Sáu năm trước, tôi còn trẻ, cậu còn trẻ, còn trẻ tràn đầy sức sống."

Khương Vọng Chi run rẩy nâng chén nước lạnh trên bàn lên, sau khi uống xong cảm giác khó chịu dịu đi.

"Tôi thừa nhận là tôi thích cậu, nhưng điều đó không đủ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cho nên, cậu đừng quá kỳ vọng ở tôi"

Dụ Minh nói xong, hôn thật mạnh lên đôi môi mọng nước của anh.

Tình cảm của hắn đối với Khương Vọng Chi là tồn tại hão huyền, có thể buông tay nhưng hắn không thể chịu đựng được, hơi ấm người khác không thể thay thế cảm giác khi chôn chặt trong cơ thể của anh, nó như cây thuốc phiện chạm vào là nghiện.

Khương Vọng Chi biết sự thật, nhưng anh vẫn cắn tay khóc thầm, chịu đựng cuộc giao hợp không tình yêu, và không cảm thấy gì ngoại trừ đau đớn.

Anh còn có thể làm gì nữa? Đây là đường mà anh đã chọn, dù người bạn đồng hành có chia tay cậu ấy thì cậu ấy vẫn phải theo đuổi, đây là tình cảm sâu đậm của anh cũng là tình cảm bị coi thường..

Khóc thầm, lại khóc, lại yêu anh..

"Dụ Minh."

Khi Khương Vọng Chi thức dậy lần nữa, vé và chi phiếu đã xếp chồng trên gối, nhiệt độ vốn thuộc về hắn đã nguội dần, chỉ còn lại dấu vết dày đặc trên cơ thể anh.

"Nếu anh kết hôn, em sẽ rời khỏi đây. Em sẽ không làm phiền anh nữa." Tiếng thì thầm của Khương Vọng Chi vang lên trong căn phòng trống.

Hãy suy nghĩ cho bản thân đi, ám ảnh cũng là hy vọng duy nhất của Khương Vọng Chi lúc này là Dụ Minh, hắn chưa bao giờ biết hắn quan trọng với anh như thế nào.

Không có loại thuốc nào có thể chữa lành anh được bằng một câu nói "Anh yêu em" của Dụ Minh.