Độ Kiếp

Chương 5: Tu Tiên (5)

Cổ Điêu tan xác, biến thành vũng máu vì thế làm gì còn sừng để luyện Lạc Lệ Hương cho Toàn Cơ. Việc này đồng nghĩa với việc cô sẽ bị giam trở lại động Minh Hà, Linh Lung vì lo lắng mà khóc suốt đoạn đường đi, không ai dỗ được.

Cả bọn đang tìm cách dỗ Linh Lung thì nhìn thấy dân làng đang áp giải một giao nhân trở về. Đây chính là giao nhân đã giúp đỡ họ dạo trước.

Giao nhân tuy là yêu nhưng tính tình hiền lành, ôn hòa, chỉ biết giúp người, chưa từng hại người. Vì thế, Tư Phượng  quyết định đi cứu. Toàn Cơ thấy liền đi theo cùng. Hành động này của cô khiến trái tim Tư Phượng một lần nữa tan chảy. Toàn Cơ đi, Linh Lung cũng đi theo, Mẫn Ngôn đâu thể ngó lơ.

Cứ nghĩ việc cứu giao nhân này là chuyện bình thường. Ai ngờ khi họ đến nơi thì phát hiện một đám yêu nhân đang muốn bắt người.

Cứu giao nhân là chuyện quan trọng, Mẫn Ngôn đã bảo Tư Phượng đi trước, hắn sẽ ở lại chống đỡ. Tư Phượng có chút do dự nhưng tiếng hét của Mẫn Ngôn đã làm hắn thức tỉnh, vội đưa giao nhân rời đi ngay.

Toàn Cơ không có tu vi nên Linh Lung dẫn cô trốn sang một bên. Một mình Mẫn Ngôn đối phó đám yêu này không sao, nhưng chúng lại tăng thêm viện binh khiến hắn vô cùng vất vả. Cũng may, một lúc sau, Tư Phượng đã trở về hỗ trợ.

Trong lúc Tư Phượng, Mẫn Ngôn lo đối phó với đám yêu nhân thì một tên yêu nhân khác xuất hiện, tấn công Linh Lung.

Linh Lung bị một làn khói đen quấn chặt cổ khiến cô ấy đau đớn vô cùng.

Toàn Cơ nhìn thấy liền lao đến. Một làn khói đen lại xuất hiện, trói chặt cô vào thành cột.

Nhìn Linh Lung đau đớn đến dần mất đi sinh mạng, đôi mắt Toàn Cơ trở nên sắc lạnh, vô hồn. Một đạo khí lực xuất hiện trong bàn tay, khi cô định dùng nó tấn công thì phía sau, một thanh kiếm kèm linh khí bay đến tấn công tên che mặt, đồng thời chặt đứt làn khói đen đang khống chế cô và Linh Lung.

Kiếm trong tay Hạo Thần ra chiêu mạnh mẽ, dồn dập khiến cho kẻ che mặt sau một lúc giao đấu đã vội lẩn trốn.

"Hạo Thần sư huynh." Toàn Cơ nhỏ giọng lên tiếng. Cô vừa vui, vừa sợ khi thấy huynh ấy xuất hiện. Cô và mọi người đang đi cứu giao nhân, sư huynh mà biết thì nhất định tức giận lắm.

Toàn Cơ nghĩ đâu có sai. Không chỉ Hạo Thần sư huynh, mà ngay đến Ánh Hồng cô cô cũng la mắng bọn họ một lúc.

**

Tư Phượng nói dối giao nhân bị đám yêu nhân bắt đi nhưng thật ra, hắn đã dùng phép che mắt của Ly Trạch Cung dấu đi. Đợi Ánh Hồng cô cô và Hạo Thần sư huynh rời đi thì cả bọn mới đem giao nhân thả về một dòng suối.

"Huynh biết ta sao?" Thấy giao nhân cứ nhìn mình, Toàn Cơ liền hỏi.

"Kiếp này coi như chúng ta quen biết nhau." Giao nhân nở một nụ cười trả lời.

Giao nhân trở về nước, sức mạnh đã hồi phục. Trước khi theo dòng nước ra biển lớn, ngoài việc tặng cho Toàn Cơ hạt châu có thể giúp chảy nước mắt thì còn khuyên cô hãy đi tìm tấm kính lục hợp bát hoang. Nó có thể giúp cô khôi phục lục giác.

Giao nhân tạm biệt mọi người rồi theo dòng nước lớn rời đi. Nhưng khi tới hạ nguồn dòng suối, hắn đã dừng lại khi phát hiện bóng người đứng bên bờ suối.

"Việc ngài nhờ ta đã hoàn thành."

Hạo Thần gật đầu thay cho lời cám ơn.

"Ngài vốn không cần phải làm vậy."

"Ta tự biết chừng mực."

Hạo Thần lạnh lùng rời đi. Giao nhân nhìn thấy chỉ biết mỉm cười. Cái bộ mặt lạnh đó chỉ dùng được với họ thôi, trước ai đó chẳng phải cũng tan chảy hết sao?

Toàn Cơ khóc được khiến mọi người vô cùng vui mừng. Xem ra cứu giao nhân là một việc tốt nên mới được báo đáp. Từ giờ, có hạt châu này, ai dám nói Toàn Cơ vô cảm nữa.

Vui mừng chạy về phòng với rất nhiều đồ ăn vặt Tư Phượng mua cho, Toàn Cơ nhìn thấy Hạo Thần sư huynh cũng vừa trở về phòng.

Nhớ đến chuyện ban sáng, Toàn Cơ vẫn chưa có cơ hội nói đa tạ và nhận lỗi. Cô chạy nhanh cất hết đồ ăn vào phòng rồi đi tìm Hạo Thần sư huynh.

**

"Muội có chuyện." Toàn Cơ đã đứng yên đã một lúc nhưng vẫn chưa nói lời nào. Đặt quyển sách xuống bàn, Hạo Thần lên tiếng hỏi.

"Chuyện đó... Sư huynh, đa tạ huynh cứu muội và Linh Lung."

"Đó là việc ta nên làm. Nếu không có việc gì nữa thì muội về phòng đi, trời tối rồi."

"Sư huynh... Sư huynh đang giận muội sao? Nhưng giao nhân đó tuy là yêu nhưng tốt bụng lắm. Chẳng phải người có tốt có xấu, yêu cũng như vậy sao?"

"Vậy làm sao muội phân biệt được yêu nào xấu, yêu nào tốt?"

"Cái này..."

"Phán đoán không thể dựa vào mắt nhìn hay lý trí được, muội nên biết yêu ma rất giảo hoạt. Lần này, muội may mắn nhưng lần khác thì không may nữa đâu biết không?"

"Sư huynh yên tâm. Muội nhớ rồi."

Hạo Thần mỉm cười nhìn dáng vẻ ngô nghê của Toàn Cơ. Y không biết lời mình nói nãy giờ cô hiểu được bao nhiêu?

Chợt, Hạo Thần cau mày khi nhìn thấy vết thương trên tay Toàn Cơ.

"Muội bị thương sao không bôi thuốc?"

"Không sao! Từ nhỏ muội không biết đau nên không sao hết."

"Lại đây, huynh giúp muội bôi thuốc."

"Dạ vâng!"

Ngồi một bên, chống tay lên bàn, Toàn Cơ tròn to đôi mắt ngắm nhìn Hạo Thần sư huynh cẩn thận bôi thuốc cho mình. Hạo Thần sư huynh và Tư Phượng ai đẹp hơn nhỉ? Tư Phượng cười lên rất đẹp, như ánh trăng tỏa sáng đêm khuya. Còn Hạo Thần sư huynh, không cần cười nhưng huynh ấy cũng đủ sáng chói như ánh mắt trời vậy.

Toàn Cơ thật muốn ở gần Hạo Thần sư huynh. Cô tiến sát lại gần huynh ấy. Đúng lúc, Hạo Thần sư huynh ngẩng đầu lên. Môi Toàn Cơ vô tình chạm vào chóp mũi của huynh ấy. Cô ngơ ngác. Cảm giác thật lạ nha. Là sao đây?

Toàn Cơ chợt nhớ đến lời Linh Lung. Tỷ ấy từng nói thích một người là luôn nghĩ đến người ấy, muốn ở bên người ấy mỗi ngày, không gặp sẽ nhớ, chia xa sẽ buồn.

Cô rất thích ở bên Hạo Thần sư huynh, rất muốn ngày ngày gặp huynh ấy. Nói vậy thì có phải cô đã thích sư huynh rồi không?

Linh Lung có nói thích một người mà người ta không thích mình thì không tốt. Tỷ ấy căn dặn trước khi mình nói thích ai thì phải xác định xem người ta có thích mình không?

"Sư huynh, huynh có thích muội không?" Toàn Cơ chống tay, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt thơ ngây hỏi.

Hạo Thần mỉm cười, tay xoa đầu cô, nói:

"Muội còn nhỏ nên nghĩ đến việc nâng cao tu vi thì tốt hơn."

"Dạ sư huynh." Toàn Cơ vui vẻ vâng lời. Cô cũng không quan tâm đến câu trả lời chưa nhận được.

Toàn Cơ sau khi bôi thuốc xong thì liền trở về phòng.

Còn lại một mình, Hạo Thần mỉm cười khi nhớ lại câu hỏi của Toàn Cơ. Ngàn năm không gặp, nàng ấy vẫn không thay đổi gì.