[Rời khỏi thế giới nhiệm vụ, Yes or No?]
"No."
Cô còn chưa nhìn mặt được hết nam phụ ở thế giới này, mới chưa rời khỏi đâu!
Song Nhị: [...] Tỏ ra lưu luyến mục tiêu nên không muốn rời đi ngay bộ cô chết hả!? Có thể để nó lãng mạn một chút hay không?
Hạ Y: Thì ngươi nghĩ nó lãng mạn là được mà. Tưởng tượng đi! Phong phú lên!
[...]
Hạ Y làm Song Nhị dỗi offline.
Nhưng Song Nhị mặc dù dỗi, vẫn phải online xách đít đi thông báo với Hạ Y một tiếng.
[Kí chủ, cô có thời hạn một tuần để ở thế giới này. Sau đó linh hồn sẽ bị Phục Chế Hồn thay thế!] Gắt gỏng nói xong thì offline lại.
Thịnh Yến Lạc rất biết giữ lời, mấy hôm sau ngay tại bữa tiệc ăn mừng nữ hoàng khỏi bệnh trực tiếp trước mặt nữ hoàng và các quan thần thông báo chuyện ly hôn, nói là vì tuổi tác chênh lệch thấy không hợp với Phụng Luân.
Nữ hoàng tất nhiên không hài lòng, nhưng dưới sự kiên định không mảy may dao động của nữ nhi, đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cả Phụng Kiêu Lâm sắc mặt càng không tốt, trong suốt quá trình dự tiệc bộ dạng hậm hực không có tâm tư.
Thịnh Yến Lạc cơ hồ là không muốn ở lại lâu nghe mấy lời bàn tán vô nghĩa, trực tiếp xin rời đi.
Hạ Y thấy thế, xin phép nữ hoàng ra ngoài một lúc, vừa bước ra liền thấy Thịnh Yến Lạc đứng nhìn mình.
"Còn việc gì muốn nói với ta sao?"
"Công chúa, cảm ơn người." Hạ Y thật tâm nói.
"Ha, thật sự không cần." Thịnh Yến Lạc cười đến có chút chua xót, thứ cảm xúc mất mát kia cứ một mực bám lấy nàng ta, có vẻ cảm xúc của chủ thể trong thân thể này khá mạnh mẽ, mới tác động nhiều đến nàng ta như vậy.
Hạ Y im lặng không nói.
"Được rồi, ta đi đây. Cáo từ."
Đợi Thịnh Yến Lạc hoàn toàn đi mất, Hạ Y mới quay vào trong tiếp tục bữa tiệc.
Cô đại khái là không rõ tâm tư của nữ chính, lựa chọn buông bỏ còn biết nghĩ thông suốt như vậy.
Hạ Y đợi một thời gian sau vụ ly hôn, mới sai người đem sính lễ sang Phụng gia cầu gả Phụng Luân.
Tất nhiên điều này còn có mục đích nữa. Nữ hoàng đã sớm biết ý đồ mưu phản của Phụng Kiêu Lâm, khẳng định là đang cẩn thận đối phó. Đến khi Phụng Kiêu Lâm bị bắt giam lưu đày, Phụng Luân làm phu quân của cô sẽ không bị liên lụy.
Nghĩ kĩ lại Hạ Y vẫn là thần tướng trong triều, vẫn hơn công chúa bị thất sủng kia, nên hôn sự của cô và chàng, Phụng Kiêu Lâm vẫn là tâm trạng tốt giúp một tay chuẩn bị hôn lễ.
Nữ hoàng có ý phản đối hôn sự này, nhưng nể tình Hạ Y cũng là thần tướng được trọng dụng, nới lỏng miệng, miễn cưỡng để Phụng Luân làm trắc phu.
Chỉ là hình thức hôn lễ có "chút" khác, Hạ Y chính là nghi thức cưới chính quân để thú Phụng Luân.
Được hỏi đến thì Hạ Y chỉ thuận miệng nói là lần đầu biết yêu, muốn chơi lớn một chút.
Nguyên thân chính là kiểu kiêu lãnh không để ai vào mắt, lần này đột nhiên nhìn trúng một nam nhân, cao hứng là chuyện bình thường.
Nữ hoàng: ...
Quan thần: ...
Khá có đạo lý, không thể nói lại, dù sao đây cũng là vì người ta cao hứng. Mà dù ngươi biết không phải, cũng không thể nói được!
Ngày diễn ra hôn lễ, Thịnh Yến Lạc không đến dự, nàng ta đứng trước biệt viện, hướng về nơi náo nhiệt đầy sắc đỏ, cứ thế trầm luân.
"Sao thế?"
Nam nhân ở bên cạnh nhìn Thịnh Yến Lạc một lúc, đột nhiên giang tay ra, từ đằng sau kéo nàng ta ôm vào lòng.
Thịnh Yến Lạc không có cự tuyệt, thuận thế dựa vào lòng nam nhân, ánh mắt xa xăm.
Mãi một lúc lâu, giọng của nàng ta nhẹ nhàng truyền đến: "Không có gì. Chỉ là... nội tâm cảm thấy có chút kì lạ..."
"Lưu luyến sao?"
Thịnh Yến Lạc không đáp lời, nàng ta ngửa mặt lên, cười nhẹ với nam nhân một cái, bàn tay đặt lên cánh tay đang ôm mình, chậm rãi vuốt ve.
Nam nhân tựa hồ có chút bất mãn, y dùng tay xoay người Thịnh Yến Lạc hướng vào l*иg ngực mình, đưa tay nâng mặt nàng ta lên, hôn xuống.
Một hồi triền miên.
Sau hôn lễ, quỹ đạo dần khớp với cốt truyện.
Thịnh Yến Lạc vẫn nhờ hào quang nữ chính, kế hoạch tranh giành hoàng vị tiến triển vẫn tốt.
Ngoài số phận của Phụng Luân được Hạ Y công lược thay đổi thì còn lại vẫn diễn ra theo cốt truyện, các nam phụ lần lượt xuất hiện. Tất nhiên đều là những thân phận không chê vào đâu được.
Hạ Y mỗi lần nhìn thấy bọn họ, đều là dùng ánh mắt thương xót và tiếc nuối.
Các ngươi thực đáng thương a a a!
Chỉ tại hệ thống này kêu ta đi công lược một mình hắn, ta đành phải tuân theo. Bằng không ta vẫn muốn cứu vớt các ngươi a a a!!
Song Nhị: [...] Này này! Cô đối với mục tiêu là loại miễn cưỡng như vậy đó hả!
Hội trưởng đại nhân a... Ngài thật khổ bức mà!
Phụng Luân không thấy thì thôi, nhưng khi không cẩn thận để chàng phát hiện, Hạ Y đêm đó y như rằng mệt mỏi.
Phải nói nam nhân ở thế giới này như tờ giấy mỏng manh, đυ.ng tí là tổn thương ngay.
"Người có phải không còn yêu ta nữa không?" Ai đó đêm này né tránh Hạ Y, khi cô hỏi tới thì lời đầy giọng mũi, giống như chỉ cần Hạ Y trả lời "đúng vậy", nước mắt lập tức sẽ ào ạt chạy ra.
"Không có mà! A Luân là bảo bối của ta mà!"
Đối với loại người này, Hạ Y tất nhiên phải dùng chất giọng ngọt nhất để dỗ dành.
Như tự ý thức được mình làm sai cái gì, Hạ Y buông lời thề son sắt: "Lần sau ta không nhìn bọn họ nữa!"
Quả nhiên Phụng Luân nghe cô nói xong mắt liền sáng lên, nhưng vẫn nũng nịu dựa vào ngực cô. "Vậy người hôn hôn ta..."
"Được được! Hôn hôn chàng!"