*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Không biết có phải ông trời nghe được thành ý của Phụng Luân hay không. Đến tối ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng quen thuộc.
Phụng Luân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, tâm tình nhiều phần sốt sắng tiến đến: "Hạ tướng quân."
Người chưa nói gì, đã ném cho chàng một cái hộp gỗ, Phụng Luân theo phản xạ chụp lấy, có chút chưa kịp tiếp thu.
Đợi chàng phản ứng lại, Hạ Y đã đi đến gần giường.
Tay nữ tử động, xiêm y từ trên người trượt xuống qua vai, lộ ra bờ vai trắng nõn có phần săn chắc.
Phụng Luân thấy mà nóng mặt, đầu óc hiện lên cái gì đó không biết, bối rối nói loạn: "H-Hạ tướng quân! Ngài làm gì vậy! Nếu như để người khác phát hiện...!"
Chàng đương nói, xiêm y trên người nữ tử đã được cởi xuống đến nửa người, lộ ra làn da bạch ngọc mịn màng. Từng đường cong sắc xảo càng thêm rõ nét, tôn lên dáng người yêu kiều của nữ tử, như một bức họa tuyệt mĩ. Tất cả đều rất hoàn hảo, nếu như giữa lưng nữ tử không có miếng băng bị quấn qua loa kia, trên phần vải trắng đã rướm máu.
Phụng Luân bị màu máu làm cho bừng tỉnh, nhất thời ngẩn ra.
Hạ Y ngừng cởi, nghiêng đầu về phía chàng, giọng cô nhẹ, nhưng như đang kìm nén, lại mang theo ý cười: "Ngốc tử ngươi nghĩ lung tung gì đó? Lại đây, giúp ta một chút."
Phụng Luân lúc này mới để ý sắc mặt cô có điểm nhợt nhạt, không chậm trễ bước nhanh đến chỗ Hạ Y, như vô thức lẩm nhẩm: "Đây là... chuyện gì?"
Đối với nguyên nhân vì sao lại như vậy, Hạ Y qua loa đáp: "Ở phủ vừa mới xảy ra một cuộc ám sát, đây là không cẩn thận bị một tên thích khách quẹt trúng, không quá nghiêm trọng."
Vết thương kì thực chính là cô cố tình để xảy ra, dù sao với khả năng của nguyên thân, cùng nhiều thủ hộ bên cạnh, một vết thương thế này nói là bất cẩn thì có hơi khó tin thật, nhưng may mắn vẫn lừa ngốc tử này được.
Song Nhị khi đó có che chắn cảm giác đau cho cô, Hạ Y cũng không cảm thấy gì.
Tất cả điều vì hảo cảm!
Cũng may Phụng Luân là người khôn ngoan, thấy Hạ Y đối với việc này lơ là không muốn nói chi tiết, cũng không hỏi gì nhiều, tiếp nhận bộ dụng cụ cô đưa, nhanh chóng xử lí vết thương.
Hai người đã rất nhanh ổn định tư thế. Hạ Y ngồi xếp bằng trên giường đưa lưng về phía Phụng Luân để chàng xem xét vết thương, một bộ để chàng tùy ý.
Phụng Luân đối với việc này cũng có biết qua, chàng cẩn thận cởi bỏ lớp băng cũ, vết thương lúc này mới lộ rõ. Là một vết chém của đao kiếm, xẹt một đường chéo trên lưng nữ tử.
Phụng Luân càng nhìn, trong lòng lại đau âm ỉ. Chàng đưa tay lên, khẽ động vào lưng cô, nhưng không đến chỗ vết thương, giọng nói mang theo xót xa, như nỉ non: "Đau không?"
"Vết thương nhỏ, được ngươi băng bó sẽ không đau nữa." Hạ Y phía trước truyền đến một câu, mang theo nhu tình mê mẩn.
Phụng Luân không nói nữa, yên lặng bôi thuốc, hai má đã sớm ửng đỏ.