*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Bộp!!
Thịnh Yến Lạc kích động đập mạnh tờ giấy xuống bàn thạch, không thể tin nổi nhìn Phụng Luân.
"Chàng thật sự muốn ly hôn?"
"Phụng Luân, có chuyện gì, chúng ta từ từ thương lượng, nếu mà là do ta làm phiền lòng chàng thì ta xin lỗi mà!"
Hôm qua nàng ta chỉ là có ý tốt muốn làm chuyện phòng the với chàng thôi mà. Vì sao hôm nay lại muốn ly hôn rồi?
Phụng Luân trước sau như một, chàng thản nhiên quỳ xuống, cách xưng hô xa lạ đến kì dị: "Công chúa, ta đã có ý trung nhân. Xin công chúa hãy giải thoát cho mối quan hệ này của chúng ta đi."
Thịnh Yến Lạc trước hết là sững sờ, lát sau ý thức được, trợn mắt nhìn Phụng Luân: "Phụng Luân! Chàng có hiểu mình đang nói gì không!"
"Công chúa, ta rất rõ."
Thịnh Yến Lạc có chút hoảng. Không phải vị phò mã này là thật tâm yêu chủ thể sao! Vì sao lại lòi ra một ý trung nhân khác rồi!
Hay là hắn gặp chuyện gì khó khăn nên bị ép buộc nói thế?
"Phụng Luân. Có phải chàng bị ai ức hϊếp ép chàng phải làm thế không? Nói cho ta, ta làm chủ giúp chàng." Nghĩ thế, Thịnh Yến Lạc bèn nhẹ giọng, muốn trấn an Phụng Luân.
Đối với việc gặng hỏi vô căn cứ này của Thịnh Yến Lạc, Phụng Luân bắt đầu cảm thấy khó chịu, dứt khoát nói: "Không có."
Thái độ bình tĩnh của Phụng Luân khiến Thịnh Yến Lạc nhíu mày. Nhìn nàng ta với ánh mắt khó chịu như thể nàng ta đang gián tiếp đang xúc phạm ai đó... vậy là thật sự không có à?
Thịnh Yến Lạc nhịn không được cao giọng: "Nhưng lỡ như cô ta không thật sự yêu chàng thì thế nào?! Chàng đừng quên mình chính là con của tả tướng Phụng Kiêu Lâm, là người có quyền chức nhất lúc bấy giờ đấy!"
Ai cũng biết bấy giờ Phụng gia là gia tộc nắm quyền thế nhất triều đình, thậm chí còn có ý định đoạt ngôi, nếu ngươi đối xử tốt với nhi tử của bọn họ, khẳng định cả gia nghiệp Phụng gia đều thuộc về ngươi. Kể cả ngai vàng mà họ muốn tranh đoạt.
Đúng rồi, nhỡ là nhất thời bị dụ dỗ thì sao? Nàng ta phải giúp chàng giác ngộ chứ!
"Chẳng lẽ chàng không nghĩ rằng, cô ta đến cùng là chỉ muốn lợi dụng chàng thôi sao?" Thịnh Yến Lạc càng nghĩ càng thấy có lý, khí thế nâng cao.
"Thịnh Yến Lạc." Đối với lời này, Phụng Luân không mảy may dao động, ngược lại còn lạnh nhạt gọi thẳng tên nàng ta, hỏi vặn lại: "Nói như vậy, không phải cũng là đang nói người sao? Dạo gần đây người cũng đột nhiên đối xử tốt với ta..."
Phụng Luân khi đột nhiên được nhận đãi ngộ bất ngờ từ Thịnh Yến Lạc, ngoài lạ lẫm, nghi ngờ cùng chưa kịp thích ứng thì không còn gì khác.
Chính chàng cũng nhận thấy, trái tim mình thật ra đã không còn hướng về Thịnh Yến Lạc như chàng vẫn nghĩ.