Ta Ở Nữ Tôn Giới Theo Đuổi Phò Mã Thất Sủng

Chương 24

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của Phụng Luân, sau đó là một giọng nam lanh lãnh.

"Chủ nhân."

"... Vào đây đi."

Chờ Phụng Luân cho phép, cánh cửa mở nhẹ, một nam hầu khoản chừng mười sáu, mười bảy tuổi thận trọng bước vào, cúi đầu: "Chủ nhân."

"Được rồi, có việc gì?" Phụng Luân nhìn tâm phúc của mình, nhàn nhạt hỏi.

"Cái đó... nhị công chúa hôm qua... bảo ta nhắn với chủ nhân nàng ở chỗ của thị vệ kia. Nhưng mà hôm qua lúc ta đến tìm ngài thì ngài đi đâu mất rồi, nên mới đến hôm nay mới báo được ạ."

Phụng Luân "ồ" một tiếng, khóe môi nhếch nhếch lên, dung mạo càng khiến người ta kinh diễm.

Tâm phúc cả kinh, lời khuyên can định nói nuốt lập tức nuốt vào. Y theo Phụng Luân từ lúc chàng còn ở cửa Phụng gia, đương nhiên biết tình cảm của chủ nhân nhà mình đối với vị nhị công chúa này. Y cảm thấy nhị công chúa thực không xứng đáng có được tình yêu của chủ nhân, nhiều lần khuyên bảo, nhưng đáp lại y chỉ là nụ cười xòa của chàng, làm y đau lòng thay. Vậy mà hôm nay y lại nhìn thấy biểu cảm này, không phải là nụ cười thê lương thường thấy, mà là sự hờ hững đến đáng sợ.

"Phong." Phụng Luân gọi tên tâm phúc.

"Vâng, chủ nhân?"

"Sau này công chúa làm gì, không cần báo lại với ta. Để nàng tùy tiện." Phụng Luân qua loa phất tay, ý bảo y lui ra. Chàng thật ra cũng định nói với nàng rằng hôm qua chàng có việc không ở phủ, nhưng lại không gặp được, hoá ra là ở cùng với thị vệ đó, cũng tốt thôi.

[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ trực tiếp -10! Độ hảo cảm còn 60! Chúc mừng kí chủ!]

Tâm phúc mờ mịt vâng dạ, rời khỏi phòng, đóng cửa lại, vẫn chưa hết mờ mịt.

Thôi rồi! Chủ nhân nhà mình có khi nào bị đả kích nhiều quá nên mất cảm giác rồi không?

Nghĩ không ổn, tâm phúc ghé người vào cửa, chần chờ một lúc mới thận trọng gõ cửa lần nữa.

"Còn có chuyện gì?" Âm thanh trầm ổn của Phụng Luân phát ra.

Tâm phúc hít sâu, lấy hết dũng khí hoỉ: "Chủ nhân... thứ cho ta mạo phạm... Nhưng mà... người đã không còn gì với nhị công chúa rồi ạ?"

Bên trong không có người đáp lại y.

Tâm phúc càng lo lắng. Sự im lặng này của chủ nhân y, đến cùng là mang ý nghĩa gì? Là đúng, hay là không thể nói?

"Nếu... Nếu chủ nhân không muốn nói thì thôi ạ... Là Phong nhi mạo phạm, xin cáo lui..."

Tâm phúc lùi ra, chuẩn bị rời khỏi thì giọng nói từ phía sau cánh cửa lai vang lên, nghe có chút khổ sở: "Ngươi nghĩ... một tờ giáy từ hôn của ta sẽ có giá trị hay không?"

"Dạ?" Tâm phúc còn tưởng là mình nghe nhầm, kinh hãi hỏi lại.

Chủ nhân muốn hưu nhị công chúa kia?!

Nhưng không có người lặp lại, y chỉ nghe thấy bên trong có tiếng thở dài, sau cùng chỉ nói "Ngươi lui đi".

Tâm phúc không dám hé miệng, ngoan ngoãn rời khỏi, tâm trạng lại vô cùng rối rắm.

Chủ nhân thật sự muốn hưu nhị công chúa!

Đây hẳn là tin vui!

Nhưng mà... lý do vì sao chủ tử mình làm như vậy, tâm phúc có chút ngờ vực.

Rốt cuộc y thở dài. Thôi, chuyện của chủ nhân, y không nên tò mò làm gì, vẫn là an phận làm một nam hầu thϊếp thân bên cạnh ngài thôi.

Phụng Luân lúc này đứng trong phòng, trầm mặc hồi lâu.

Đơn từ hôn, không phải là chàng không nghĩ tới, nhưng đây là hôn sự nữ hoàng đích thân tác hợp, không thể giống với hôn sự bình thường khác được. Đó cũng là lý do vì sao chàng chỉ có thể mong muốn mà lo sợ cho tình cảm của mình đối với Hạ Y.

Chàng nhất thời không biết phải làm thế nào cho ổn thoả.

Tâm lại vẫn không nhịn được nghĩ về cô.