*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Sau khi Hạ Y trở về phủ mình an toàn, Song Nhị liền ngoi lên.
[Kí chủ a! Mau cảm ơn tôi đi! Cô có đọc tiểu thuyết cũng không thấy có cái hệ thống nào ưu ái chủ nhân như tôi đâu!] Vừa nãy Hạ Y có nhờ nó làm một việc hơi quá phận a, không phải hệ thống nào cũng đồng ý đâu!
“Song Nhị.” Hạ Y không nối tiếp vấn đề của nó, ánh mát cô ảm đạm, như đang nghĩ ngợi điều gì khác, rồi đột nhiên gọi tên hệ thống.
“Ngươi có thử nghĩ, một bài hát buồn mà thôi, có thật sự sẽ khiến con người ta khóc lóc đến khổ sở như vậy không? Huống hồ… Phụng Luân hắn lại không phải cầm sư chuyên nghiệp…”
Song Nhị tròn mắt: [Kí chủ? Ý của người…]
Đáp lại Song Nhị chính là nụ cười thần bí của nữ tử.
Chỉ biết, một bài hát kia, là bị động tay động chân vào, mới mang lại hiệu quả như vừa rồi.
--
Sáng hôm sau.
Phụng Luân chậm chạp hé mắt, nhìn thấy vẫn là quang cảnh quen thuộc trong phòng.
Chàng từ từ ngồi dậy, mắt chưa tỉnh ngủ còn nhuốm một tầng sương mờ.
Chàng nhớ lại tối hôm qua, sắc mặt hơi phiếm hồng. Mình là lần đầu tiên bày ra bộ dạng uất ức chật vật đó.
Lại còn... an ổn ngủ thϊếp đi trong lòng một nử tử...
Phụng Luân lắc đầu không muốn nghĩ nữa, chậm rãi xuống giường, định kêu nam hầu đến chuồn bồ ồồ rửa mặt cho chàng.
Đi ngang qua bàn thạch, Phụng Luân chú ý đến chỗ gần mép bàn, nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nằm trên đó, chàng vươn tay cầm tờ giấy lên, thận trọng mở ra, nhìn thấy chính là ba chữ ngay ngắn:
Ta cần ngươi.
Chính tại lúc này, ba chữ đó như đánh thẳng vào trái tim Phụng Luân, khiến nó kịch liệt run rẩy.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +10! Độ hảo cảm hiện tại là 95! Chúc mừng tình cảm của mục tiêu đối với kí chủ đã chuyển thành yêu!]
Chàng nhớ lời mình nói tối hôm qua, nên chàng càng biết rõ vì sao cô lại để mẩu giấy này cho mình.
Cả thế giới không cần ngươi, nhưng ta cần ngươi.
Phụng Luân thấy đáy lòng không ngừng ấm áp, đồng thời có chút tự ti, cười khổ.
Chàng sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, để rồi khi chàng bàng hoàng bừng tỉnh, sẽ không có nử tử nào, cũng không có một ai yêu thương chàng như cô nữa.
Thế mà... chàng vẫn muốn tham luyến, vẫn muốn đeo bám lấy sự tốt đẹp này.
"Ta... có thể tin ngài không?" Có thể tin rằng đây chính là hiện thực, rằng ngài sẽ luôn thật tâm thật ý đối tốt với ta?
Giọng Phụng Luân khe khẽ vang lên, nhỏ đến mức đứng trong gian phòng rộng thực rộng, vẫn cứ ngỡ như mình chỉ là tiếng gió thoảng qua mà thôi.
Cho dù, họ đến với nhau là trái với luân thường đạo lý, mà cô, có thể sẽ phạm phải tội ác tày trời.
Nhưng mà... để chàng ích kỉ một lần này thôi, có được hay không?
Ích kỉ níu giữ cô ở lại, không muốn để mất cô.
----------------------------------
*Ka: Định viết thêm cái "động tay động chân" đó là gì mà lười nghĩ quá =v= Thôi thì cứ để là bí ẩn đi ha :b