*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Phụng Luân thấy cô đến gần, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.
Cô lúc nãy có phải nhìn thấy bộ dáng thảm bại kia của chàng không?
Phụng Luân nghĩ đến đây, ủ rũ cụp mắt xuống.
Vậy lỡ như tiếp theo cô hỏi, chàng biết thuật lại như thế nào đây?
Ngay tại thời điểm Phụng Luân còn rối rắm nghĩ ngợi lung tung, Hạ Y đã đến đứng trước mặt chàng. Nhưng là không như chàng dự đoán, cô không hỏi chàng ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cười nhẹ ngỏ ý: "Có muốn buổi tối đi ngắm cảnh giải sầu không?"
Phụng Luân trước hết là sững người, tiếp theo do dự một lúc, cuối cùng gật nhẹ đầu.
Hạ Y nói thêm thời gian cùng địa điểm, sau đó rời đi, không quên nhắc chàng phải đến đúng hẹn.
Phụng Luân lơ ngơ nhìn thân ảnh Hạ Y khuất dần, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm cùng ấp áp.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +2! Độ hảo cảm hiện giờ là 82!]
Tất nhiên, toàn bộ sự việc này đều nằm trong tính toán của Hạ Y.
Cô biết cốt truyện, thời điểm này Phụng Luân sẽ bị chính mẫu thân mình khi dễ, cố ý đi đến chỗ này, sau đó làm như mình chỉ là "vô tình" đi ngang qua.
Nếu Hạ Y chậm một bước, e là tiến độ công lược cũng sẽ chậm theo, vì đây chính là bước ngoặc nâng đỡ tình cảm của nữ chính và Phụng Luân, Thịnh Yến Lạc sẽ đứng ra che chở cho chàng, hảo cảm của Phụng Luân đối với nàng ta cũng nhờ việc này mà tăng vọt luôn.
Có Hạ Y ở đây, cô sao có thể để chuyện đó xảy ra!
Bây giờ thì tốt rồi.
Hạ Y trong miệng cười thầm, tung tăng đi về phủ tướng quân.
--
Phủ nhị công chú.
"Phụng Luân! Phụng Luân! Chàng đợi đã!"
Thịnh Yến Lạc bám theo Phụng Luân không bỏ, ra sức gọi với theo.
Hôm qua sau khi bôi thuốc rồi trò chuyện một lúc lâu với Lục Liên, nàng ta mới cẩn thận vào phòng đi ngủ, nhìn thấy Phụng Luân lúc đó có vẻ là đã ngủ say, chút tiếng động mở cửa cùng tiếng bước chân của nàng ta đều không có phản ứng, nàng ta mới yên tâm nằm xuống.
Ừm, nhưng mà xem như nể tình hai bọn họ còn đang giận nhau, nàng ta lại ra ngoài kêu nam hầu mang thảm bông vào, tự mình trải ra đất nằm ngủ.
Sáng hôm sau nàng ta gắng mắt dậy sớm cố ý muốn lánh mặt chàng một lúc, may mắn là khi đó Phụng Luân vẫn chưa có ý định tỉnh giấc, Thịnh Yến Lạc nàng mới thuận lợi dọn dẹp chỗ ngủ ra ngoài.
Có thể bởi vì có một mình nên thấy nhàm chán, nàng ta quyết định đi tìm Lục Liên.