*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Đầu tiên nguyên thân cho người đưa Phụng Luân về phủ tướng quân của mình, muốn một phát quyến rũ chàng. Nhưng tất thảy đều bị Phụng Luân khéo léo từ chối, nguyên thân không làm gì được bắt đầu giở trò, có ý đồ cưỡng hôn Phụng Luân, bị y chống trả, nhất thời tức giận cắn một cái trên cổ y, tạo thành dấu vết ám muội. Sau đó sai người đưa y về tận phủ của Thịnh Lạc.
Thịnh Yến Lạc rất nhanh tinh mắt nhìn thấy dấu cắn này, sinh nghi Phụng Luân có ý đồ với nguyên thân, nặng lời chỉ trích, làm khoảng cách giữa hai người này càng xa. Cho đến khi "Thịnh Yến Lạc" xuyên qua.
Thịnh Yến Lạc này chẳng những hàn gắn lại khoảng cách với Phụng Luân, còn tận lực cản trở những thủ đoạn nguyên thân bày ra hòng đến gần chàng, khiến cho kết cục nguyên thân thân bại danh liệt, bị giáng chức đồng thời trục xuất khỏi hoàng cung.
Cho nên nguyên thân trong cái câu chuyện này, chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn, còn "góp phần" khiến tình yêu của Phụng Luân dành cho nữ chính Thịnh Yến Lạc ngày một sâu đậm, dẫn đến kết cục đau khổ kia.
Hạ Y nghe xong thở dài, vị nguyên chủ này thiên về sức mạnh lại không thiên về lý trí, vì một nam nhân mà thân bại danh liệt, có đáng hay không chứ?
[Kí chủ, quên nói. Thế giới này cô có muốn sử dụng chức năng "Điện ảnh" không? Cô còn một thế giới nữa có thể sử dụng miễn phí chức năng này.] Tiếng Song Nhị đột nhiên vang lên nhắc nhở.
Hạ Y nghĩ một chút, dứt khoát noí: "Không cần. Tính cách của nguyên thân phù hợp với diễn xuất hiện giờ của ta." Nguyên thân là nữ nhân được rèn luyện đi chinh chiến nơi sa trường, biểu cảm khuôn mặt đã sớm bị cách chết chóc luyện thành sắt thép, muốn biểu hiện cảm xúc đã sớm trở nên khó khăn.
Song Nhị không nhịn được cảm khái: [Kí chủ người thật biết tính toán a!]
"Hạ tướng quân, ngài cho gọi Phụng Luân đến là có việc gì?" Thấy Hạ Y thật lâu vẫn chưa lên tiếng, đối phương không kiên nhẫn lặp lại lời, cố giữ cho giọng điệu mang theo sự lễ phép cung kính.
Hạ Y lúc này mới bắt đầu đánh giá nam phụ nhà mình.
Nam nhân lông mày tựa nguyệt, đáy mắt tựa sao, tuấn mỹ tuyệt luân. Y quan trắng hơn tuyết, mặt mày toát trần, như hoa như họa, mỹ nhan tinh túy đẹp mắt, cùng với một thân thanh y dịu sắc, phá lệ mê người.
Phụng Luân? Không tên Tử Luân nữa à?
Mỗi lần Tiểu Song Nhị phát nhiệm vụ, mục tiêu công lược của cô hầu như đều tên là Tử Luân, chẳng biết là trùng hợp, hay thật sự đã được an bài từ trước...
Hạ Y tự hỏi, nhưng cũng như là nghi vấn với hệ thống.
Hệ thống Song Nhị: [...] Rõ ràng là trùng hợp. Nó không biết gì hết thật mà!