Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 111: Hàn sa song hồn....


Năm đó Hàn Sa gia tộc yêu cầu Huyền Đế Tôn tiền nhiệm cho bọn họ có khả năng trùng sinh… Huyền Đế Tôn đáp ứng…

Nhưng Hàn Sa gia tộc nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ… Nhưng lúc đó… Huyền Đế Tôn đã mất.

Hàn Sa gia tộc mỗi khi sinh ra liền có hai linh hồn khác biệt… Nhưng linh hồn thứ hai thì lâm vào ngủ say, chỉ khi linh hồn thứ nhất tan biến, linh hồn thứ hai mới thức tỉnh, chiếm giữ thân thể.

Nhưng điều đáng sợ ở đây là… linh hồn thứ hai giống như là mặt trái của linh hồn thứ nhất… linh hồn thứ nhất có tình cảm thì linh hồn thứ hai vô cảm , linh hồn thứ nhất lương thiện linh hồn thứ hai lại tàn nhẫn, theo thời gian dần trôi… linh hồn thứ hai thậm chí tỉnh lại trước thời gian, nó sẽ cắn nuốt linh hồn thứ nhất hoặc ý đồ hủy hoại linh hồn thứ nhất…

Hàn Sa gia tộc không biết phải làm sao… bởi vì linh hồn thứ hai luôn là sự hắc ám đáng sợ, hơn nữa những người mang trong mình linh hồn thứ hai có oán hận nhất định với Hàn Sa gia tộc…

Cuối cùng gia tộc này lợi dụng cấm thuật, dung hợp Ma Điệp vào kinh mạch, ý đồ giảm bớt sự u ám tối tăm của linh hồn thứ hai… đồng thời để các tộc nhân có được ám linh lực của Ma Điệp… nhưng mà cách này càng làm cho vấn đề trầm trọng hơn.

Linh hồn thứ hai càng độc ác và vô cảm.

Cuối cùng các trưởng lão và gia chủ đành gϊếŧ chết linh hồn thứ hai… vừa sinh ra liền bị gϊếŧ chết!

Nhưng Hàn Sa Mạc Vũ là ngoại lệ… gia chủ đời này rất yêu thương con cái, lão không nỡ gϊếŧ chết một nhi tử của mình… vì vậy lão không để ý đến căn ngăn của trưởng lão, lấy Khổng Tiên Ngọc trong gia tộc, nhờ người chạm khắc thành hình hài nhân loại, lại ngâm trong Tịnh Độ Thủy, làm ngọc mềm đi, sau đó chuyển dời linh hồn thứ hai của nhi tử vào Khổng Tiên Ngọc này…

Cho nên tồn tại của Hàn Sa Mạc Vũ là tồn tại duy nhất của Hàn Sa gia tộc, cũng là tồn tại duy nhất của thế gian… bởi vì trong cả tu chân giới… Khổng Tiên Ngọc chỉ có duy nhất một khối.

Bởi vậy câu nói "dù có chặt đứt cánh tay cũng sẽ mọc lại " ngày đó của Mạc Vũ không phải là giả.

Bây giờ Hàn Sa Mạc Từ và Hàn Sa Mạc Vũ đang quỳ trước mặt Hàn Sa gia chủ và Hàn Sa phu nhân…

-Cút!

Hàn Sa gia chủ tức giận đập chén trà trong tay xuống bàn, nước trà vang tung tóe.

-Phụ thân, mẫu thân… hài nhi bất hiếu…

Cả hai cùng dập đầu, sau đó dứt khoát bước đi.

Vốn dĩ biết là phụ mẫu sẽ không chấp nhận được quan hệ bây giờ của hai người… nhưng không ngờ lại khiến phụ thân tức giận như vậy…

Bên trong gia tộc…

Hàn Sa phu nhân nhíu mày, lấy ra từ trong tay một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau đi vết trà trên tay trượng phu, giọng nghi hoặc.

-Chàng rõ ràng không để ý đến quan hệ của hai đứa, tại sao lại đuổi họ ra khỏi gia tộc?

Tuy là thương con, nhưng bà biết trượng phu của mình cũng yêu thương hai đứa không kém mình, cho nên bà biết trượng phu có lý do để làm như vậy.

Hàn Sa gia chủ nắm lấy tay phu nhân, giọng điệu tang thương.

-Nàng cũng biết, ta không để ý… thậm chí ta muốn làm cho hai đứa một hôn lễ… nhưng mà mấy trưởng lão kia…

-Haizzz… cũng tại ta vô dụng…

-Không sao… bên trưởng lão cũng là… haizzz…

Phu nhân muốn an ủi, nhưng cũng không tìm được từ ngữ để an ủi…



-Ca ca chúng ta đi đâu đây?

Mạc Vũ nằm trong lòng Mạc Từ… bọn họ dĩ nhiên biết tâm tư của phụ thân, nhưng trong gia tộc có nhiều tay mắt của các trưởng lão vậy nên phải giả bộ…

-Đệ muốn đi đâu?

Mạc Từ không trả lời mà hỏi lại Mạc Vũ.

-Không bằng, đi chỗ Khách Khanh trưởng lão…

-Nghe đệ.

-Ca ca, huynh thật tốt!

Mạc Vũ nở một nụ cười, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, rõ ràng là Mạc Vũ thường cười … nhưng những nụ cười của đó đều là không xa không gần, lại mang theo tính kế.

Nhưng nụ cười này… là nụ cười thật tâm… vì vậy nó đẹp đến khiến thiên địa thất sắc…

Mạc Từ nhìn một cái, sau đó hôn lên…

Mạc Vũ sững sờ… sau đó đáp lại…



Tinh Nguyệt bởi vì ma thú bạo động nên bị thương, phải quay về bản thể…

Tinh Nguyệt ban đầu sống ở Thần Lạc vực , vì vậy Bạch Cảnh Liêm… Haizzz, Là Quân Liễm mang Tinh Nguyệt về Thần Lạc vực…

Mạc Từ và Mạc Vũ ghé qua, đem vài linh vật (vật có linh khí) cho Quân Liễm, để Quân Liễm bồi bổ cho Tinh Nguyệt, mong rằng Tinh Nguyệt sớm hồi phục… Sau đó bọn họ lại ngự kiếm du ngoạn khắp Đại Lục… tiện thể tu luyện để sớm ngày phi thăng lên thế giới khác.

Quân Liễm tựa vào cổ thụ sau lưng… cũng truyền linh lực của mình vào cổ thụ… sau đó đứng ở dưới gốc cây… chờ ngày Tinh Nguyệt quay lại…

***.

Linh Lan Hoa : Từ đầu tới cuối, Linh Lan Hoa còn chưa có tự mình nói Mạc Từ và Mạc Vũ là huynh đệ song sinh nga~

Linh Lan Hoa :Ừm , mà Tinh Nguyệt và Quân Liễm rất mờ nhạt… thậm chí Tinh Nguyệt chỉ xuất hiện vài chương và chỉ nói vài câu…

Cốt truyện ban đầu thật ra có phần diễn của họ khá nhiều, mà không chỉ họ, có vài nhân vật đáng ra phải xuất hiện nhiều hơn.

Nhưng mà nửa đường Linh Lan Hoa phải đẩy nhanh cốt truyện, cho nên có vài đoạn phải thay đổi hoặc cắt bỏ…

… Mai là kết rồi… kết xong sẽ có 1,2 phiên ngoại… thực tâm thì… Linh Lan Hoa không nỡ…