Huyền Đế Tôn trầm mặc, chìm vào ký ức của mình, không để ý đến hết thảy xung quanh...
Sau khi Vãn Phi mất... hắn dường như điên rồi ... biết là hồi sinh một người là cấm thuật... là sai lầm.... nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả.
Hắn đi đoạn Vụ Vãn Thanh của Võ Văn Kiệt lúc đó tu vi Võ Văn Kiệt cao hơn hắn nhiều lại là Môn chủ Sinh Tử môn (môn phái này là ma tu) vì vậy nhiều lần khiêu chiến đều thất bại... Cuối cùng hắn lập kế, cùng vài môn phái chính đạo tấn công vào Sinh Tử môn , cướp Vụ Vãn Thanh.
Nhưng mà.... Hồn phách Vãn Phi đã tan vỡ... hắn dùng nửa bình Vụ Vãn Thanh chỉ có thể làm vết thương trên thi thể hồi phục lại... không thể kéo linh hồn đã tan nát quay về.... Vì vậy hắn liền ép buộc Luyện Đan sư trên Đại Lục luyện chế cho hắn một viên đan dược có thể giữ gìn thi thể... sau đó hắn đi gom góp tàn hồn của Vãn Phi.
Hắn vô tình biết được Huyền Đế Tôn có Mục Thi Liên.... vì vậy nhân cơ hội Huyền Đế Tôn bị Ngôn Linh phản phệ, hắn cướp đi Mục Thi Liên, ai ngờ giữa đường nhảy ra một người cản trở, trong lúc xung đột, cả Mục Thi Liên và Vụ Vãn Thanh đều rơi vào khe hở không gian... hắn khó khăn lắm mới gϊếŧ được người kia, cướp được tu vi của người đó... sau đó liền thuận lý thành chương mà lên ngồi lên Đế Tôn vị... có rất nhiều người không phục... muốn đạp hắn khỏi Đế Tôn vị, nhưng mà tu vi của hắn cũng không phải dạng vừa, cộng thêm tu vi của kẻ hắn vừa gϊếŧ.... những người không phục đều bị hắn tàn nhẫn gϊếŧ chết, dần dần mọi người cũng không dám dị nghị.
Không còn những thích tìm đường chết, hắn liền đi tìm Mục Thi Liên và Vụ Vãn Thanh đã bị thất lạc.... nhưng hắn tìm rồi lại tìm... một năm rồi 10 năm, 100 năm rồi ngàn năm..... hắn vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức nào... mắt hắn không nhìn thấy, Vụ Vãn Thanh và Mục Thi Liên cũng không phải linh vật , cũng không có linh hồn, bởi vậy không thể dùng thần thức để tìm kiếm.... hai thứ này lại cũng không có hình dáng đặc biệt hay dễ nhận ra.. vì vậy muốn tìm được cơ hồ là muốn tìm một hạt cát màu trắng trong một sa mạc vàng... không có một tia hi vọng.
Tu chân giới lại nhiều vị diện, đại lục, thâm uyên (vực sâu).... như vậy, hai thứ kia lại nhỏ như thế... vốn dĩ đã không có hi vọng lại càng không dám đánh cược vào may mắn...
Hắn tìm thật lâu... đi thật nhiều nơi... gặp thật nhiều chuyện.... hắn nhớ mỗi một hành động cử chỉ, ánh mắt tiếng nói của người đó...nhớ đến phát điên, mỗi giây mỗi phút đều nhớ, càng nhớ... hắn lại càng biết chính mình tàn nhẫn độc ác thế nào, mỗi khắc đều nhớ chính mình đã tổn thương người kia ra sau...
Mỗi thời khắc đều chìm trong dày vò khổ sở ... lại càng đau lòng cho người kia nhiều hơn...Người kia là Vương tử nhân ngư tộc, xinh đẹp, cao quý, ưu nhã.... lại vì hắn... cam nguyện làm một người hầu nho nhỏ, người kia tính cách thanh cao thoát tục, lại vì hắn mà nguyện ý nhỏ nhẹ ôn nhu... chỉ bởi vì.... hắn "thích".
Người kia rõ ràng là đang mang thai khổ sở... lại bị hắn hành hạ thê thảm... lại bị hắn phản bội và không tin tưởng.... hắn không thể tưởng tượng được... người đó đau lòng bao nhiêu, khổ sở thế nào...
Quan Vụ run rẩy.... thế gian phồn hoa hưng thịnh lại sung túc, thế nhưng lại không có bóng dáng người đó.... không có hơi thở của người đó.... bóng dáng hoàng y năm xưa... hắn rốt cuộc sẽ không nhìn thấy lần nữa.... mỗi ngày hắn đều chìm trong ký ức... nhưng hắn lại rõ ràng....
Tất cả cũng chỉ là "*Lừa mình dối người*... "
Sau đó Huyền Đế Tôn lại nở nụ cười.... cũng giống như lúc trước nụ cười này giống như là rất.... vui vẻ.
Huyền Đế Tôn lấy ra một quan tài vàng kim....
Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên không hẹn mà cùng nhau giật giật khóe miệng... cái quan tài này là bằng vàng nguyên chất đó, giống như mấy cái hộp đựng "quà xin lỗi " chuyên dụng của Huyền Đế Tôn, khác là cái kia có khắc vảy cá... còn quan tài.... đã bị vuốt lên đến nhẵn nhụi, không nhìn ra ban đầu nữa rồi.
Huyền Đế Tôn chạm vào quan tài, ôn nhu vuốt ve, ánh mắt hồi tưởng lại mang theo đau thương và đau đớn...
Sau đó, sau đó liền.... liền nhẹ nhàng bóp nát hồn phách chính mình....
Là bóp nát, không phải tự bạo.
Huyền Đế Tôn cứ như vậy, yên bình cùng quan tài tiêu tán vào hư không... khi quan tài vỡ vụn, loáng thoáng thấy bên trong là một nhân ngư xinh đẹp, mái tóc như ánh sáng, đuôi cá vàng kim đặc trưng của hoàng tộc nhân ngư, làn da tái nhợt như tờ giấy, tuy nhiên vẫn không che giấu được gương mặt tinh xảo kia, và, một đôi mắt.... đã vĩnh viễn khép lại.
Không gian chìm vào im lặng... và nhẹ nhàng.
Tất cả mọi người đều đứng đó thật lâu, không có động tĩnh, giống như pho tượng.
Thật lâu sau bạch y nam tử ngước đầu lên , sau đó liền kỳ quái nhìn Lạc An Du... hỏi.
-Ngươi... trúng độc à?
-Làm sao ngươi biết?!
Giọng nói Tử Tranh có đề phòng.
-Bởi vì... ta biết y thuật. Này , cho ngươi, coi như là đền ân cứu mạng.
Bạch y nam tử vứt một viên đan dược qua, cũng không quản bốn ngnhàngó lấy htkhông, tiêu sái thuấn di đi mất.
Lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau.
Phong Vô Nhiên cầm đan dược, xác minh nó là thứ Lạc An Du đang cần, cho nên liền ném cho Lạc An Du.
Bốn người đến tìm linh dược , tìm thì tìm không được, nhưng lại có được thuốc.. cái này là, trong cái rủi có cái may trong truyền thuyết à?
( Linh Lan Hoa : Huyền Đế Tôn đánh mất Vụ Vãn Thanh và Mục Thi Liên vào kẽ hở không gian, sau đó bị gia chủ Thụy Lạc gia và Phụng Cửu gia nhặt được , lúc đó quan hệ hai bên khá tốt, hơn nữa bảo vật cũng là hai cái dễ phân chia vì vậy cũng không xảy ra xung đột, chỉ là lâu dần Thụy Lạc gia nảy sinh lòng tham, lợi dụng quan hệ giữa cả hai mà độc chết người Phụng Cửu Mục tộc, ý đồ chiếm riêng hai bảo vật.... Sao ta cảm thấy càng giải thích càng rối nhỉ