Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 104

Quân Tịch Ly đóng cửa thạch động lại, tĩnh tọa bỏ qua những tiếng nói điên cuồng vừa mới hiện lên trong đầu, bàn tay dựa theo ký ức mơ hồ mà kết ấn, gương mặt ẩn sau mặt nạ trắng bệch vì linh lực cạn kiệt.

Phong Vô Nhiên lại ở bên ngoài thạch động, chuyên tâm chú ý động tĩnh bên trong thạch động, cũng yên tĩnh mà chờ ngày người kia xuất quan.

Một lần chờ này, là 3 tháng.

Quân Tịch Ly thở ra một ngụm trọc khí , đôi mắt lạnh nhạt xẹt qua tia sáng khiến người khác không hiểu.

3 tháng này y đã dung hợp hết ký ức của Dạ Lam Tiêu - Ngân Đế Tôn, Ngọc Minh Ly - Thái tử Ngọc gia và Quân Tịch Ly - Thiếu chủ Quân gia.

( Linh Lan Hoa : Nhìn lại mới thấy, 3 kiếp Tịch Ly đều có thân phận hiển hách a. )

Cũng biết được, Ngọc Minh Ly không chết, chỉ là linh hồn bị Dạ Lam Tiêu gọi về tu chân giới, bây giờ Ngọc Minh Ly hẳn là trở thành một người thực vật.

Hơn nữa....

Quân Tịch Ly gỡ mặt nạ bạc trên mặt ra, chạm vào cái bớt màu tím lam trên khóe mắt bên trái (tui cá là mọi người quên nó rùi, nó từng xuất hiện ở chương 7 đó), kỳ lạ là cái bớt không xuất hiện bất kỳ dị thường nào.

Quân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông tay xuống.

Thật ra khi bị Phong Vô Nhiên gϊếŧ chết kiếp trước Dạ Lam Tiêu ít nhiều cũng không cam tâm, không cam tâm bị người duy nhất mình tin tưởng gϊếŧ chết, bởi vậy đã tách một mảnh linh hồn ra, thực hiện một chút thuật pháp, nhưng mà cũng không có sát ý, chỉ là trừng phạt nhỏ.(haha, cái này có thể tin. Trừng phạt kia thật sự.... rất nhỏ đó)

Mà ấn ký bông hoa màu tím lam này chính là có liên kết với thuật pháp đó, hiện giờ Phong Vô Nhiên đang ở bên ngoài nhưng nó lại không phản ứng, cũng có nghĩa là Phong Vô Nhiên không phải người bị trúng thuật pháp.

Nhưng như vậy lại có vấn đề mới, rốt cuộc năm đó là ai gϊếŧ hắn? Gương mặt kia không thể là dịch dung, bởi vì dịch dung căn bản không qua được đôi mắt của Đế Tôn, hơn nữa khí tức cũng giống đến khó tin, hay là.... huynh đệ song sinh của Phong Vô Nhiên?

Đột nhiên Quân Tịch Ly nhíu mày, che miệng đè nén cảm giác muốn nôn khan vừa dâng lên. Y đặt tay lên mạch tượng của mình, sau đó.....

Quân Tịch Ly trợn tròn mắt, trong con ngươi màu tím ma mị chỉ còn lại duy nhất một sắc thái, chính là..... Không. Thể. Tin!

Y... Y vậy mà, vậy mà mang thai!!!!! Y mang thai!!!!!

Chuyện này so với chuyện Phong Vô Nhiên đã vài ngàn tuổi lại càng khiến y kinh ngạc đó!

Quân Tịch Ly chỉ cảm thấy sét giữa trời quang, mà y, đã bị sét đánh đến không thể phản ứng, bị điện giật đến đơ người.

Quân Tịch Ly không tin tà đem mạch tượng xem lại một lần nữa, nhưng vẫn được kết quả như cũ, y có chút không dám tin mà điều khiển thần thức, quét qua thân thể mình một lượt, quả nhiên phát hiện ở trong bụng mình vậy mà có....

......

Đại Lục Khương Thác bây giờ đã không còn Ngôn Linh năm đó, vì vậy những người kẹt lại ở cấp 9 tầng 9 lục tục thăng cấp, thăng cấp xong đương nhiên là rời khỏi Đại Lục Khương Thác, đi đến những Đại Lục, vị diện.... cao hơn.

Còn Yêu Đế , Yêu Đế cũng chính là một trong số đó.

Lúc trước hợp tác cùng Đường Thanh và Độc Cô Vô Sát chính là giải trừ lời nguyền (Ngôn Linh), bây giờ lời nguyền đã giải, Yêu Đế cũng không để tâm đến Khương Thác Đại Lục nữa.

Mà Yêu Vương Tử Tranh lúc này cũng đã lên chức Yêu Đế, hắn ta đang cùng Lạc An Du, Phong Vô Nhiên và Quân Tịch Ly đi vào Ma Mị Vụ Vực lần nữa, lý do sao? Chính là để tìm thảo dược luyện chế đan dược cho Lạc An Du a! ( có ai còn nhớ Lạc An Du còn có độc trên người không?)

Không gian đột nhiên vặn vẹo, hình dáng một người mặc bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt 4 người, bởi vì người đó đã dùng mặt nạ che đi dung mạo, vì vậy cũng không nhìn rõ người xuất hiện là ai, nhưng từ chiều cao... hẳn là một nam tử.

Đôi mắt lạnh lẽo quét qua 4 người, từ trên mặt nạ chảy ra một dòng máu , khí tức hỗn loạn, linh lực cũng cạn kiệt.

-Thì ra.... là ở đây....

Không gian lần nữa vặn vẹo, nhưng lần này là do cưỡng ép bị xé rách, mà người xé rách không gian lại chính là Huyền Đế Tôn, Huyền Đế Tôn nhìn chằm chằm nam tử bạch y kia, nam tử cảm nhận được nguy hiểm, muốn thuấn di lần nữa, nhưng linh lực đã cạn kiệt thêm vào động tác của Huyền Đế Tôn quá nhanh, nam tử căn bản không thể tránh, may mà Quân Tịch Ly nhanh tay ngăn cản.

-Huyền Đế Tôn! Ngươi phát điên cái gì?!

Quân Tịch Ly đưa tay ngăn cản một trảo của Huyền Đế Tôn, sau đó nhìn lại liền giật mình.

3 Đế Tôn, 7 Chí Tôn trên Thương Nghi vị diện có tu vi quá cao, cho nên những người có tu vi thấp hơn sẽ không nhìn thấy dung mạo của 10 người đó, huống chi Huyền Đế Tôn trước khi ngồi lên Đế Tôn vị vẫn luôn che giấu dung mạo, khi ngồi lên Đế Tôn thì càng khỏi phải nói, lúc đi gặp người khác cũng chưa từng lộ rõ dung mạo,chỉ sử dụng một gương mặt già nua ,ngay cả đi gặp hai vị Đế Tôn khác cũng vậy.

Nhưng bây giờ, Huyền Đế Tôn để lộ dung mạo!

Dung nhan của Huyền Đế Tôn có thể nói là cứng rắn lạnh lẽo,nhưng vẫn rất tuấn mỹ khôi ngô, nhưng là..... một hốc mắt không có con ngươi!

Cả tu chân giới đến nay vẫn không hề biết, thì ra Huyền Đế Tôn vậy mà không có con mắt! Giống như trắng trợn bị người ta móc ra, bây giờ nó chỉ còn một hốc mắt đen tuyền u ám.

Huyền Đế Tôn không trả lời, lật tay, bàn tay cong thành hình trảo, giống như muốn móc cái gì đó, chiêu thức đều tràn đầy sát khí.

-Tránh ra! Chuyện của ta không cần ngươi quản!

Huyền Đế Tôn đúng là hướng đến nam tử bạch y thở hổn hển như sắp chết.

Quân Tịch Ly liếc mắt nhìn Phong Vô Nhiên một cái, người kia hiểu ý mà cùng nhau đi lên chế ngự Huyền Đế Tôn.

Huyền Đế Tôn bây giờ giống như nhập ma, khắp nơi tràn ra sát khí và điên cuồng, nếu Huyền Đế Tôn có một đôi mắt, bây giờ chắc chắn đôi mắt đó sẽ tràn đầy bạo ngược và hung ác!

Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên chưa từng thấy một Huyền Đế Tôn như vậy, trong nhận thức của cả hai, Huyền Đế Tôn là một người hay cười, không, là nụ cười chưa bao giờ rời khỏi đôi môi , điên cũng cười, giận cũng cười, vui cũng cười,... Một nụ cười giống như *vui vẻ*.

Nụ cười của Huyền Đế Tôn giống như là bị cứng rắn gắn lên đôi môi, không thể gỡ xuống, vậy mà.... hiện giờ Huyền Đế Tôn lại không cười nữa!

***

Linh Lan Hoa : Huyền Đế Tôn là một anh công cực kỳ nghe lời vợ nhé ~