Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 96: Sự thật năm đó (1)

Chỉ thấy, người đến có hai vẻ mặt, một nam một nữ.

Mặt bên trái là nữ tử kiều diễm mỹ lệ, thân hình nóng bỏng trước lồi sau lõm, đôi mắt phượng câu tâm nhϊếp phách , hữu tình ném mị nhãn, y phục mỏng manh nửa che nửa hở, so với không mặc càng đẹp, quả nhiên là vưu vật.

Nửa bên phải là nam nhân, anh tuấn khí khái, mày kiếm mắt sáng, một thân khí tức dương cương chính trực, rất phù hợp với yêu cầu tuyển chồng của đa số nữ nhân trên Đại Lục.

Ma thú xung quanh cung kính quỳ xuống, im lặng như đứa trẻ bị phạt. Bước chân nữ tử mang theo cánh hoa phấp phới, mỗi nơi nữ tử đi qua, cây xanh mọc lên, bông hoa khoe sắc, bướm bay chập chờn, những con ma thú ở gần nữ tử giống như được thần linh ban phúc, vết thương trên người chúng nó không những khỏi hẳn, cảm giác cuồng bạo khó chịu trong cơ thể cũng giảm xuống .

Nhưng bên phải lại ngược lại, mỗi bước chân của nam tử chính là mang theo ma khí, cây cỏ héo rũ, máu tươi cũng bị ma khí ăn mòn, những con ma thú ở gần liền bị ma khí phát ra từ nam tử hút hết sinh mệnh, trở thành bột mịn, một cơn gió thổi qua, bột mịn theo gió bay đi.

.

Cả hai đều là nhân trung long phượng (rồng phượng trong loài người) nhưng khi kết hợp lại.... quả là rất quỷ dị a!

- Hihihi ~

Mặt trái che miệng cười, theo động tác che miệng của nữ tử, chiếc áo mỏng manh của nàng trượt xuống, để lộ một mảnh da thịt nõn nà.

-Tại sao ngươi còn sống nga~

Nữ tử hướng Tuyết Phách Hách Lan hỏi, giống như việc hắn còn sống rất là kinh ngạc.

Mọi người kinh ngạc vì .... tạm gọi là nữ tử đi, mọi người còn đang kinh ngạc vì nữ tử quen biết Tuyết Phách Hách Lan thì, động tác tiếp theo của Tuyết Phách Hách Lan càng làm mọi người cảm thấy đầu óc không đủ để dùng.

Chỉ thấy Tuyết Phách Hách Lan quỳ xuống, dập đầu xuống đất, cung kính gọi.

-Chủ nhân.

-Đứng lên đi. Tuyết Phách....

Tuyết Phách Hách Lan nói không nên lời.

-Diệt tộc, đúng không ~?

-.... Vâng.

Nữ tử rũ mắt, cười dịu dàng.

Sau đó nàng bỗng dưng ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn chằm chằm tộc nhân của các ẩn tộc. Nàng mở miệng, giọng nói ma mị giống như tiếng hát của nhân ngư trong truyền thuyết.

-Hử? Ngược lại hậu nhân ( người sau , cái này là con cháu í) của bọn hắn cũng không quá tệ, đây là lý do ngươi không trả thù bọn họ sao ~Tuyết Phách?

-..... vâng.

Cuộc nói chuyện này, ngoài hai chính chủ ra, mọi người không hiểu gì hết.

-Hách Lan sư huynh, vị.... này là ai vậy?

Mục Thư Kỳ không khống chế nổi lòng hiếu kỳ, tò mò hỏi.

-Ai nha nha, tiểu tử này thật khả ái nga ~

Nữ tử mở miệng trêu đùa.

-Tiểu tử, ta so với tổ tiên ngươi còn già hơn đó , ngươi có thể gọi ta là Đế Thượng nha~

Mục Thư Kỳ giật giật khóe miệng, muốn mở miệng nói chuyện lại bị cái lắc đầu của Tuyết Phách Hách Lan ngăn lại.

Nữ tử tự xưng là Đế Thượng nhìn qua mọi người, nở một nụ cười, sau đó mở miệng.

-Ta nga~ có một câu chuyện xưa, các ngươi muốn nghe không ~?

Mọi người muốn mở miệng, nhưng chợt kinh hoảng phát hiện, thân thể giống như bị trói buộc, căn bản là động đậy không được, hoặc là nói, ngoài hít thở ra, mọi người không làm được bất kỳ động tác nào khác!

Đây... Đây rốt cuộc là có thực lực khủng bố như nào mới làm được a!

-Ồ, ngươi ngược lại trang rất giỏi nha.

Nữ tử bước về phía Nghiêm Chấn, đưa ra cánh tay nõn nà mềm mịn, lột bỏ một lớp mặt nạ trên mặt Nghiêm Chấn xuống, gương mặt sau lớp mặt nạ... vậy mà lại là Mạc Từ!

(Linh Lan Hoa : Nghiêm Chấn chân chính xác thực đã chết rồi đó. Bái đường, thành thân, động phòng đều là Mạc Từ làm nha~)

-Hử? Là tộc nhân của Hàn Sa à? Sao hai người các ngươi lại cùng tồn tại? Hẳn là một trong hai nên chết đi chứ?

-A, Khổng Tiên Ngọc? Chẳng trách.

Nữ tử tấm tắc, vẻ mặt không biết là ý vị gì, sau đó lùi ra sau một bước, tiếp tục nói chuyện.

-Có muốn nghe hay không ~ các ngươi cũng không có tư cách trả lời a.

-Bắt đầu nào ~

-Lúc trước, rất rất lâu trước kia....

Rất lâu trước kia có một nữ tử, nàng có thiên phú siêu việt vạn năm khó có một người, ngoài tu luyện, nàng còn biết thật nhiều thật nhiều thứ, tu vi của nàng theo thời gian càng cao, càng lớn mạnh, nàng ngộ được một kỹ năng mới..... Ngôn Linh.

Chỉ cần nàng sử dụng Ngôn Linh, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, thế nhưng kỹ năng mạnh cũng cần một lượng lớn linh lực, và dần dần nàng nhận ra, sử dụng Ngôn Linh để thay đổi một thứ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa còn kèm theo phản phệ, mà người chịu phản phệ không phải nàng thì chính là người nàng dùng Ngôn Linh lên.

Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể sử dụng Ngôn Linh lên chính mình hay những người thân cận, càng thân cận lại càng phản tác dụng mạnh hơn.

Vậy nên nàng không dám sử dụng nó nữa.

Tu vi của nàng quá cao, vậy nên thọ mệnh của nàng thật dài, lúc nàng ngồi chán Chí Tôn vị, nàng rốt cuộc tìm được thứ khiến nàng sinh ra hứng thú, chính là hắn.

Từ hứng thú, nàng sinh ra ái mộ, nguyện ý dùng tất cả những thứ mình có để đánh đổi bằng hắn, cuối cùng nàng như nguyện, nàng khiến hắn động lòng....

Bọn họ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc, sinh ra một nữ nhi trắng trẻo đáng yêu.Nhưng nữ nhi nàng vừa sinh ra, đã có khả năng nguyền rủa.