Tô Yên Yên đang nhíu mày, dược thảo luyện chế dược của Trạch Hà phong chủ vốn dĩ là không quá khó tìm, nhưng Trạch Hà phong chủ có cố tật trong người, đan dược cần thêm một loại dược thảo nữa.
Lúc trước hơi vội nên nàng chưa suy xét đến chỗ này, bây giờ mới nhớ đến. Nhưng dược thảo này hiếm có muốn chết, có tiền cũng chẳng mua nổi, nàng đang đau đầu vì chuyện này đây.
-A!
Tô Yên Yên giống như chợt nhớ ra gì đó, nàng lôi truyền âm thạch ra, nói.
-Tông chủ sư huynh, ta cần Họa Lan Viêm, huynh có thể hỏi xem trong tông môn có ai có không?
-Họa Lan Viêm?
-Trạch Hà phong chủ .... vết thương cũ của Trạch Hà phong chủ cần loại thảo dược này.
-Cái này thì hơi khó để huynh đi hỏi xem.
-Ừ.
......
Tông chủ triệu tập phong chủ, trưởng lão vào Ngọc Kính điện, cũng không biết nói chuyện gì, dù sau khi đi ra tất cả mọi người đều mang thần sắc ảm đạm, nhất phong chủ Thiên Kiếm phong.
.....
Các trưởng lão và phong chủ không có Họa Lan Viêm, tông chủ và Tô phong chủ đánh chủ ý lên các đệ tử, tuy là khả năng đệ tử có Họa Lan Viêm không quá lớn, nhưng mà chưa thử làm sao biết có hay không a?
Mạc Vũ bước đi trên đường, vẻ mặt có chút trầm trọng . Trạch Hà phong chủ nói nhẹ là tạm thời không đáng lo ngại, nhưng bệnh cũ của Trạch phong chủ lại không đơn giản như vậy.
Mọi người đều biết. Năm xưa khi Khương Thác Đại Lục gặp yêu thú bạo động, tấn công lên Liên Vân tông và các tông môn khác, Trạch Hà phong chủ đã không màng tới tính mạng của chính mình mà cố sửa lại trận pháp, linh lực lúc đó cũng suýt cạn kiệt, còn bị yêu thú để lại một vết thương rất sâu, yêu khí theo vết thương đã đi vào lục phủ ngũ tạng của Trạch phong chủ, mỗi năm đều cần dùng đan dược luyện chế từ Họa Lan Viêm để áp chế và loại bỏ yêu khí.
Bây giờ Trạch phong chủ không những linh lực cạn kiệt, thân thể còn dính một chút ma khí, tuy là không quá nhiều nhưng để lâu thì ảnh hưởng rất lớn tới tu vi của Trạch Hà phong chủ. (Những thứ này vừa được Tô phong chủ nói qua. )
Mọi người đều ráo riết tìm kiếm Họa Lan Viêm, nhưng Họa Lan Viêm rất quý hiếm, những năm nay vì vết thương cũ của Trạch Hà phong chủ mà Liên Vân tông gần như đã hái hết Họa Lan Viêm, bây giờ muốn tìm kiếm, sợ là khó hơn lên trời.
Nhưng hình như mấy ngày trước hắn thấy Nghiêm Chấn hình như mới hái được hai cây Họa Lan Viêm, Mạc Vũ đi qua biệt viện của Nghiêm Chấn, mấy hôm nay không biết Nghiêm Chấn làm sao, cứ thần thần bí bí , hơn nữa còn thường xuyên đi ra khỏi tông môn.
Thấy Mạc Vũ đi về hướng biệt viện của Nghiêm Chấn, vài nữ đệ tử che miệng cười.
Tuy hai bên chưa nói gì, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận hai người là đạo lữ, những nghị luận này không thiếu, hai chính chủ cũng không lên tiếng giải thích , vì vậy mọi người càng chắc chắn điều này.
"Cộc cộc"
-Nghiêm sư huynh ? Nghiêm sư huynh?
Nghiêm Chấn không ở biệt viện, nhưng trong viện có một trận pháp nhỏ, khi không có Nghiêm Chấn, Mạc Vũ vẫn vào được biệt viện của Nghiêm Chấn.
Mạc Vũ bước vào viện, vừa hay nhìn thấy hai cây Họa Lan Viêm được trồng trên giá, Nghiêm Chấn không quá hứng thú với dược liệu ngược lại hắn hứng thú với độc dược nhiều hơn, khá kỳ lạ khi hắn có ý định trồng Họa Lan Viêm , nhưng Mạc Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn một bên lấy đi một cây Họa Lan Viêm một bên lẩm bẩm.
-Xin lỗi huynh, Trạch Hà phong chủ cần Họa Lan Viêm gấp, sau này ta sẽ bồi thường lại một cây Họa Lan Viêm cho huynh.
Mạc Vũ cầm lấy Họa Lan Viêm, dùng tốc độ nhanh nhất mang dược thảo này đến Luyện Đan phong.
Phía sau góc khuất xuất hiện một thân ảnh, đúng là Nghiêm Chấn!
Chỉ thấy hắn ta mắt lạnh nhìn hướng Mạc Vũ vừa chạy đi, vẻ mặt vô cảm nào giống như ngày thường cười cười nói nói.
-Con cờ này ngược lại dùng khá tốt, mong là nó sẽ không làm ta thất vọng a.
Nghiêm Chấn nhếch môi, nói thầm.
Đúng vậy, từ đầu đến cuối Nghiêm Chấn đều coi Mạc Vũ là một con cờ.
Truyện thích khách cũng là được xắp xếp, không ngờ Mạc Vũ lại tinh mắt nhìn ra sát thủ không có sát khí.
Việc đi hái Mộng Mị thảo cũng nằm trong kế hoạch, bẫy ở chỗ Mộng Mị thảo cũng không phải trùng hợp, mà là được sắp đặt trước. Tiếp cận, quan tâm, để ý, ái mộ.... tất cả đều là giả dối !
Tất cả từ đầu đến cuối, đều là một bàn cờ.
Mạc Vũ là một con cờ trong tay Nghiêm Chấn, một con cờ bị chơi đến xoay mòng mòng vẫn không biết mình bị đùa giỡn. Mà mục đích chân chính của Nghiêm Chấn, chính là lợi dụng Mạc Vũ để gϊếŧ chết vài người.... đồng thời khuấy đảo Liên Vân tông này.
Bây giờ cá đã sớm cắn câu, nhưng Nghiêm Chấn rất cẩn thận, chưa thể nắm chắc hắn liền không thể tin tưởng.
Chuyện Trạch Hà phong chủ là một nước cờ lớn của hắn ta. Trạch Hà trưởng lão có vết thương cũ không phải là bí mật, Nghiêm Chấn cố ý đi tìm về trồng hai cây Họa Lan Viêm, trong ma thú bạo động cố ý để ma thú tấn công vào Trạch Hà phong chủ, để khiến phong chủ bị thương.
Họa Lan Viêm cũng là Nghiêm Chấn cố tình cho Mạc Vũ thấy, sau đó ra lệnh cho những thuộc hạ của mình , hủy hết Họa Lan Viêm của Đại Lục.
Nước cờ của hắn cũng khá đơn giản.
Cây Họa Lan Viêm kia có vấn đề, nếu Tô Yên Yên mà dùng nó để luyện chế đan dược cho Trạch Hà phong chủ thì Trạch Hà kia chắc chắn phải chết.
Mà Mạc Vũ, người đưa ra Họa Lan Viêm chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, Nghiêm Chấn đang đánh cược, đánh cược xem tình cảm của Mạc Vũ với hắn là bao nhiêu, nếu không đủ sâu đậm, Mạc Vũ chắc chắn sẽ nói ra nguồn gốc Họa Lan Viêm.
Mà nếu đậm sâu, Mạc Vũ sẽ ôm chuyện này vào mình , chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nếu tình cảm của Mạc Vũ dành cho hắn không sâu đậm, sau đó chỉ ra chủ nhân thật sự của Họa Lan Viêm, hắn cũng không có tổn thất gì cả, bởi vì ngoài Mạc Vũ, ai biết được Họa Lan Viêm là nhổ từ biệt viện của hắn?
(Những đệ tử khác của Liên Vân tông nhìn thấy Mạc Vũ đi về viện của Nghiêm Chấn, nhưng cũng không có thấy hắn nhổ Họa Lan Viêm từ trong biệt viện a)
Mà nếu như Mạc Vũ không khai ra hắn, vậy hắn ngược lại có thể chơi đùa với Mạc Vũ thêm một chút nữa, dù sau thì.... gương mặt kia cũng rất đẹp a.
Nghiêm Chấn nở nụ cười nham hiểm.