Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 53

-Đây là đâu vậy? A! Linh lực của ta?!

Mục Thư Kỳ kinh ngạc kêu lên , linh lực hiện giờ của cậu hoàn toàn mất hết rồi!

Mọi người cùng kiểm tra, đúng như Mục Thư Kỳ nói, đan điền hoàn toàn trống rỗng, giống như chưa từng có linh lực tồn tại.

-Cẩn thận!

Mạc Vũ nói lớn, ngay lập tức dưới chân họ vụt lên những cây gai đất nhọn hoắt.

-Bên trên cũng có!

Không biết ai lên tiếng, chỉ là khi mọi người ngước lên nhìn đống gai đất bên trên đều có cảm giác lạnh sống lưng.

Quân Tịch Ly và mọi người vừa tránh né gai nhọn dưới chân vừa đề phòng gai đất bên trên. Không có linh lực lại không thể lấy đồ vật trong nhẫn, tình cảnh của cả 6 người bỗng chốc đã rơi vào hung hiểm.

.......

Ở nơi nào đó....

-Trò chơi này thú vị chứ?

Một thân ảnh mặc bạch y từ đầu đến cuối, ngay cả khí tức cũng che dấu thật kỹ, âm điệu cũng là biến giọng nói với người ngồi đối diện.

-Không thú vị, những tên rác rưởi này.... thật sự phá được lời nguyền đó?

Người ngồi đối diện lười biếng tựa vào ghế, bàn tay rảnh rỗi chơi đùa một đoản kiếm đã gỉ sét , người này một bộ thanh sam thêu rồng, tuy lười biếng nhưng lại có khí chất vương giả khiến không ai có thể khinh thường.

Giữa bàn nơi hai người đang ngồi là một thủy kính, bên trong là hình ảnh chật vật của 6 người Quân Tịch Ly.

-Hừm, những người mang mệnh cách thủ hộ..... rất đặc biệt đấy.

Bạch y lên tiếng.

-Lời nguyền kia không suy yếu.

Một hắc y nhân bước vào, toàn thân màu đen như được bọc trong sương mù, không thể nhìn thấy dung mạo người đó, giọng nói khàn khàn như thể không phải của con người.

-Sao lại thế được?!

Bạch y nhân kinh nghi.

-Ha, ngươi lừa ta.

Thanh sam nam tử giọng điệu không để ý, nhưng mà, không biết từ lúc nào hắn đã đến sau lưng hắc y nam tử, đoản kiếm trên tay kề trên cổ hắn, một vệt máu tươi chảy xuôi thân đoản kiếm loang lổ.

-Hắn nói không sai.

Hắc y nhân chậm rãi nói.

-Nói tiếp.

Thanh sam nam tử buông tay, sau đó thân hình chợt lóe, nhìn sang thì thấy hắn đã sớm về chỗ ngồi ban đầu, tay còn dịu dàng lau vết máu trên đoản đao.

-Những người mang mệnh cách còn chưa đủ, linh lực cũng quá yếu, nhưng có một cơ hội, 3 năm sau chúng ta không cần cực khổ tìm, bởi vì bọn chúng sẽ tự tụ tập..... lúc đó linh lực của bọn họ ít nhất cũng không thiếu thốn như hiện giờ, chúng ta chỉ cần đưa tất cả tới nơi đó, sử dụng máu tươi và khí vận của bọn họ làm suy yếu lời nguyền.

-Bây giờ chưa thể gϊếŧ chúng, ngược lại, phải bảo vệ chúng đến khi chúng nó đầy đủ tư cách, để làm một tế phẩm!

(Linh Lan Hoa : điển hình của nuôi béo rồi thịt)

.... Một nơi khác....

-1 vạn năm rồi nhỉ.

-Vương.....

Những người quỳ bên dưới run rẩy.

Người được gọi là Vương không nói gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu lâu trắng muốt trên tay, sau đó dùng một chút sức, đầu lâu vỡ vụn.

Cùng đầu lâu vỡ vụn còn có trăm ngàn người đang quỳ bên dưới, phút chốc, những người đó đều hóa thành xương trắng, gió lạnh thổi qua, xương trắng như bị nghiền nát, bay lả tả theo gió.

-Phế vật ấy à.... ở đây thì loại "vật " đó không có tư cách sống. Đúng không? Thập Nhị Lệ Sứ?

Người được gọi là Vương nhẹ giọng nói, thật ra giọng nói của hắn cực kỳ dễ nghe, tiếc là nghe vào rồi giống như ma quỷ gào thét bên tai, đáng sợ đến tuyệt đối không muốn nghe lại.

-Vâng, thưa Vương. Ngài luôn đúng.

12 tiếng nói không có chút tình cảm nào vang lên, thì ra không biết từ lúc nào, đằng sau người được gọi là Vương kia đã xuất hiện 12.....bộ xương khô mặc quần áo đang quỳ gối cung kính, kỳ lạ hơn là tụi nó không có lưỡi, nhưng lại có thể nói.

-Các ngươi, sẽ không phải là phế vật, đúng không?

Giọng nói không hiểu sao mang theo tiếu ý, tiếc là lại không có một chút vui vẻ mà là tràn ngập uy hϊếp cùng độc ác.

-Vâng.

12 bộ xương khô vẫn cung kính quỳ đó, nhưng nhìn thật kỹ sẽ thấy dường như xương khô có chút run rẩy.

-Ừm, ta đùa chút thôi. Những con rối ta tự tạo ra, những rác rưởi đó nào có thể so sánh với những tác phẩm hoàn mỹ của ta kia chứ..... hahahaha...

Cứ như thế, người được gọi là Vương tan biến, chỉ để lại bên kết giới 12 bộ xương khô vẫn quỳ.12 bộ xương nhận mệnh, tiếp tục làm công việc của những người đã chết kia.

........

Quay trở lại với 6 người Quân Tịch Ly, bây giờ phải nói là bọn họ vô cùng chật vật, khắp người toàn vết thương do gai đất đâm vào, máu tươi rơi xuống dưới đất, nhưng kỳ lạ là lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào, giống như đã bị thứ gì đó hấp thu.

Quân Tịch Ly chống Tử Phong xuống đất mới ổn định được thân thể lung lay sắp ngã của y, 5 người còn lại cũng không khá hơn, dáng vẻ mệt đến muốn chết này đã phá hết hình tượng anh tuấn của bọn họ rồi, nhưng không ai để ý.

Mũ trùm của Mạc Từ và Mạc Vũ đã sớm bị gai đất đâm nát, bây giờ hai gương mặt như đúc bài ra trong không khí, chiều cao giống nhau, thân hình giống nhau, khí tức lại gần giống nhau , nếu không phải vết thương trên người khác nhau thì cả 4 người còn lại đã cho là bọn họ nhìn thấy một người soi gương, thật sự quá giống...... những cặp song sinh mà bọn họ từng gặp cũng không có khí tức giống đến thế này .

Không biết có trực giác đã sai hay không, nhưng Phong Vô Nhiên cứ cảm thấy Mạc Từ và Mạc Vũ cứ cổ quái thế nào đó, nhưng lại không tìm ra rốt cuộc nó là gì.