Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 36: Thụy lạc an du (3)

"chát" "chát"....

Thụy Lạc An Nhiêu tàn nhẫn nâng roi đánh mạnh vào thân thể Thụy Lạc An Du, cứ như vậy, từng roi , từng roi.

Thụy Lạc An Du cắn chặt môi, đau đớn khiến thân thể run rẩy, nhưng hắn không thể phát ra tiếng nào, độc kia không biết làm từ gì, chỉ là khi ngấm vào vết thương thì hắn đau đến muốn tự sát.

Bàn tay nắm chặt, móng tay ghim thật sâu vào long bàn tay, máu tươi xuôi theo đó chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh bạch y thánh khiết.

Trên thân thể giờ chỉ còn vết thương và máu, mỗi vết thương sâu đến tận xương, đau đến tận tủy, đôi môi giờ đã bị Thụy Lạc An Du cắn đến nát, máu thịt mơ hồ một mảnh.

"Cạch"

Thụy Lạc An Nhiêu vứt cây roi xuống đất, nở một nụ cười độc ác, sau đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một lọ thuốc màu lam, thẳng tay đổ xuống đầu Thụy Lạc An Du, sau khi đổ nước đó xuống vết thương nhanh chóng khép lại, máu đen do trúng độc cũng ngừng chảy, mà máu xung quanh thì bốc hơi không còn một dấu vết, sàn nhà lại sạch sẽ như ban đầu.

Thụy Lạc An Nhiêu chán ghét nói.

-Chuyện này ngươi không được nói với phụ thân, hừ! Mà với loại tiện chủng như ngươi có nói đi chăng nữa, phụ thân cũng chẳng tin.

-Thụy Lạc An Du, ngươi nhớ kỹ! Ta - Thụy Lạc An Nhiêu, mới là thiếu chủ chân chính Thụy Lạc gia , ngươi chỉ là vật che mắt ! Đừng có tưởng người người gọi ngươi là thiếu chủ thì ngươi là thiếu chủ! Hừ!

Thụy Lạc An Nhiêu phất tay, đi ra khỏi phòng.

Thụy Lạc An Du vẫn quỳ đó , thật lâu.

Thật ra mẹ hắn là con gái đầu lòng của tiền nhiệm gia chủ, nhưng mẹ hắn không đồng ý với hôn ước mà gia tộc sắp xếp, bà bỏ trốn. Sau đó gặp cha hắn, cha hắn lúc đó là một Luyện Khí sư có chút danh tiếng, mà mẹ hắn vì vô tình cứu mạng cha nên hai người ở bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm sau đó họ thành thân và mẹ sinh ra hắn.

Nhưng không được mấy năm, mẹ hắn bị gia tộc tìm được, hắn và cha được đưa về Thụy Lạc gia.

Mẹ hắn thì bị đánh nát đan điền và bị hạ Vô Tình độc, cha hắn.... đã bị bọn họ kéo đi làm dược nhân, thử đủ loại thuốc độc, cho đến khi cha hắn chết.

Còn hắn, vì bộc lộ thiên phú yêu nghiệt nên được giữ lại, hơn nữa lúc đó gia chủ bây giờ còn chưa có con, Thụy Lạc gia chủ nhận Thụy Lạc An Du làm con nuôi, nuôi dạy cưng chiều yêu thương hắn như chính con ruột, những đứa trẻ khác trong tộc tuy ghen tị, nhưng cũng không thể làm gì ngoài lấy lòng nịnh nọt hắn, nhưng năm hắn 10 tuổi, phu nhân của gia chủ mang thai.

Hắn từ một thiếu chủ được mọi người nịnh bợ thành một con thứ ti tiện bị mọi người xa lánh, chán ghét và đánh chửi. Nhưng thiên phú của hắn vẫn bày ra đó, thế là phu nhân gia chủ yêu cầu hắn làm hộ vệ cho con của mình.

Mà từ khi Thụy Lạc An Nhiêu sinh ra, cuộc sống trong gia tộc của hắn có thể gọi là như địa ngục, ai cũng muốn dẫm đạp lên một thiên tài nhưng thân phận thấp hèn như hắn, ngày ngày nhắc nhở hắn là người Thụy Lạc gia, là thứ tử ti tiện.

Khoảng thời gian kia tâm trạng của hắn rất u ám, thập chí là có ý định tự tử, có người phát hiện ý định của hắn rồi báo cho gia chủ, vì lợi ích hắn có thể mang lại cho Thụy Lạc gia, gia chủ đã lấy giải dược của độc Vô Tình ra ép buộc hắn, nếu hắn không nghe lời, mẹ hắn sẽ bị độc phát mà mất mạng.

Thụy Lạc gia là một gia tộc đặc biệt, bởi vì những người có dòng máu Thụy Lạc gia đều có thân thể bách độc bất xâm, và thiên phú về độc dược, khác nhau là thiên phú bình thường hay yêu nghiệt thôi.

Thật ra hắn biết những gia tộc có thiên phú trời ban này đều có họ kép, giống như Mộc Lăng Phong, họ thật của hắn hẳn phải là Duyệt Mộc Lăng Phong, hoặc Mục Thư Kỳ, họ thật hình như là Thiên Mục Thư Kỳ.

Hắn cũng không biết trên Đại Lục Khương Thác này thật sự có bao nhiêu gia tộc có khả năng đặc biệt, nhưng ngoài 4 gia tộc công khai trên Đại Lục và Thụy Lạc gia này, hẳn là còn có gia tộc khác nữa, nhưng mà cũng giống như Thụy Lạc gia, đều ở ẩn lánh đời.

....

Sáng hôm sau....

-An Du, bây giờ con không cần quỳ nữa, gia chủ hết giận rồi.

Phu nhân gia chủ bước vào , cười yểu điệu nói với Thụy Lạc An Du cũng không để ý y phục bị roi quất đến rách kia, mà khi bước qua chỗ hắn,còn cố tình dùng chân dẫm lên bàn tay của Thụy Lạc An Du, Thụy Lạc An Du nghe lời đứng dậy , đôi chân do quỳ quái lâu mà tê tái, dường như không còn là của hắn nữa.

Phu nhân gia chủ cũng chính là Nam Cung Vi Viện kia ngồi xuống chủ vị, tuy là cho hắn đứng lên nhưng lại chẳng cho hắn đi, đây rõ ràng là làm khó Thụy Lạc An Du mà.

Nam Cung Vi Viện không để ý Thụy Lạc An Du chân tê mà phải đứng, bà cứ như vậy gọi thị nữ bưng trà và điểm tâm lên, như không nhìn thấy Thụy Lạc An Du đang đứng mà điềm tĩnh ăn uống.

Sau khi nuốt xuống miếng điểm tâm ngon miệng cuối cùng , Nam Cung Vi Viện mới giống như chợt nhớ đến Thụy Lạc An Du, cho hắn lui xuống.

Nhưng khi chân Thụy Lạc An Du bước đến ngoài cửa, vị phu nhân kia chợt kinh ngạc kêu lên.

-A.

-An Du, ta quên chưa đưa con thuốc giải. Đây này.

Nam Cung Vi Viện lấy ra một hộp ngọc, bên trong là một viên đan dược màu nâu đỏ.

Thụy Lạc An Du tuy đã chế ra thuốc giải Vô Tình độc , nhưng thuốc của hắn cũng không trị tận gốc, chỉ có thể cầm cự 3 năm, còn thuốc mà gia tộc đưa, có thể trì hoãn độc phát 5 tháng nhưng dùng nhiều lại gây hại cho thân thể.

Nam Cung Vi Viện cầm đan dược lên, khi Thụy Lạc An Du định lấy nó, bà ta bất ngờ buông tay, viên đan dược rơi xuống đất.

Thụy Lạc An Du điềm tĩnh mà quỳ gối xuống, nhặt nó lên. Đây là một trong những màn "hài kịch " thường thấy ở Thụy Lạc gia, nô tì bên cạnh cũng không kinh ngạc, phu nhân làm việc này cũng không phải mới một hai lần.

-Cảm tạ phu nhân.

Thụy Lạc An Du cố gắng khống chế tâm tình, dùng giọng nói cung kính nhất có thể để nói lời cảm ơn người phụ nữ giả tạo kia.

Sau đó dứt khoát xoay người, đi về viện của mẫu thân hắn.