Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 17

*Mình sẽ giới thiệu Đại Lục Khương Thác một chút nữa.

Như đã nói, Đại Lục này có Tứ đại tông môn và Tam đại cung phủ.Ngoài 7 môn phái này ra thì trên Đại Lục không còn bất kỳ môn phái nào nữa.

Trên Đại Lục chỉ có 7 môn phái nhưng lại có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ, và khá nhiều ẩn tộc lớn mạnh nhưng ít ai biết, thậm chí có cả một số tộc người có năng lực đặc thù bẩm sinh.

Như Mộc gia , chỉ cần thuộc trực hệ huyết mạch liền có đơn linh căn hệ Băng.

Hay như Mục gia, trong gia tộc có đến một nửa người bẩm sinh có năng lực Luyện Đan.

Hoặc là Thích gia ở phía đông bắc, mỗi đời gia tộc này đều có một đứa con có dòng máu của thượng cổ thần thú, có thể hóa hình.

Hay Nam Cung gia ở phía nam, trực hệ của gia tộc này đều có khả năng ngự thủy.

Bốn gia tộc có khả năng đặc biệt này trong sáng là bốn gia tộc mạnh nhất Đại Lục Khương Thác , nhưng thực tế là còn có vài gia tộc có thiên phú đặc biệt, như Phụng Cửu Mục tộc có thánh nữ có thể thuấn di ( dịch chuyển tức thời) .... nhưng những tộc này đều ở ẩn lánh đời, thế nhân khó gặp, dần dần mọi thứ ghi chép về những tộc này cũng biến mất.*

-Không nên ồn ào nữa, chúng ta nên tìm ra cách vượt qua khảo hạnh, không phải sao.

Lạc An Du nở nụ cười tự cho là phong lưu tiêu sái nói, tiếc là gương mặt hắn thực sự quá trẻ con, nụ cười lộ má lúm đồng tiền này chỉ khiến hắn đáng yêu hơn thôi.

-Ngươi là ai?! Dám giáo huấn ta!

Một đứa trẻ vừa nhìn là biết được người nhà chiều hư lên tiếng quát.

Lần này Mộc Lăng Phong rút kinh nghiệm, hắn thả linh khí ra, khí thế tầng 2 hoàn toàn áp đảo tất cả đứa trẻ, bọn họ im re không dám hé răng.

Thấy mọi người đều đã im lặng Mộc Lăng Phong liền đi đến kết giới, dùng linh lực tấn công nó, nhưng mà kết giới lại hấp thụ linh lực hệ Băng của hắn, một giây sau hắn liền biến mất.

Mọi người lại xôn xao lần nữa, sau đó tranh nhau chạy đến thử, một người, hai người, ba người, tất cả đều thành công.

Cuối cùng cũng chỉ còn 4 người còn lại là Lạc An Du, Quân Tịch Ly, hai đứa trẻ khoác một thân kín mít màu đen.

Thấy "tất cả mọi người" đã vào kết giới, Lạc An Du hí hửng vào sau cùng.(hắn không để ý với lại nơi Quân Tịch Ly ở vốn là hơi xa và kín đáo)

Thấy hai đứa trẻ mặc áo choàng có vẻ không muốn vào trước, Quân Tịch Ly bước qua, đặt tay lên kết giới, chưa vận linh lực mà linh lực của y như bị thứ gì đó hút vào kết giới, chớp mắt, nơi y ở đã khác hẳn lúc nãy.

Từ bên ngoài kết giới nhìn vào bên trong là thấy một con đường mòn dài ngoằn ngoèo xa tít tắp, nhưng khi bước qua kết giới, nơi này lại là một tiên cảnh tuyệt đẹp.

Nơi y đang đứng là một phần đất khoảng 10 mét vuông đang trôi lơ lửng trên không, bên dưới là mây trắng mềm mại không tan đi, xa xa là một thác nước đổ từ một đám mây xuống, khoảng cách quá xa làm thác nước chưa kịp chảy đến mặt nước đã bốc hơi, tạo thành một cầu vồng bảy sắc.

Mặt đất dưới chân Quân Tịch Ly chấn động nhẹ, một cây cầu chỉ thấy chân cầu không thấy cuối cầu dần dần ngưng tụ ra, màu bạch ngọc trắng muốt y như cánh cổng.

Quân Tịch Ly đạp chân lên, bắt đầu bước lên cây cầu, y theo thói quen mà đếm số bậc thang mình đã bước.

Thang này tốt hơn ở Quân gia nhiều, nó không gây áp lực gì cả, từ đâu ra đến cuối đều có trọng lực như ban đầu.

-3400.

-Không đúng.

Khảo nghiệm này có lẽ dùng để kiểm tra thể lực và sự kiên nhẫn, nhưng y đã đi lâu như vậy thác nước bên kia chẳng thay đổi chút nào, hoặc là cây cầu thật sự quá dài, hoặc từ nãy tới giờ y vẫn ở một chỗ.

Quân Tịch Ly không đi nữa, sau đó không có dấu hiệu báo trước nào mà nhảy khỏi cây cầu, gió nhẹ lướt qua, rất ấm áp. Dường như Quân Tịch Ly ngửi được một mùi hương quen thuộc, mi mắt nặng quá, sự quen thuộc đến ấm áp này làm y luyến tiếc.

Nhưng mà, chỉ ngay sau đó y đã mở mắt ra, đôi mắt lạnh nhạt xẹt qua tia hàn khí.Khi còn là sát thủ, tuyệt chiêu bất bại của Ngọc Minh Ly chính là thôi miên, mê hoặc tâm thần người khác, với chút ảo cảnh nho nhỏ này đương nhiên không đánh lừa được y.

Bên dưới tầng lớp mây trắng là một cây cầu màu trắng đang hình thành, mỗi bậc đều trắng tinh, trắng đến có chút chói mắt.

Quân Tịch Ly vận linh lực đem mình nhẹ nhàng nâng xuống, y không biết nếu y vẫn chìm vào sự ấm áp quyến luyến kia kết quả đợi y sẽ là cái gì, là khảo hạnh thất bại? hay không kịp tỉnh lại mà vượt khỏi tầng mây dưới chân rồi nhận kết cục thịt nát xương tan?

Kết quả , cũng không quan trọng nữa.

Đi theo cầu thang không lâu mây trắng dưới chân liền tản đi, nhẹ nhàng và bình yên đến khó có được.Khung cảnh đẹp đến khiến người ta say lòng, không kìm được dừng chân mà nhìn ngắm, cảm nhận sự bình yên đến từ linh hồn này.

Bước chân của Quân Tịch Ly khựng lại.

Đã bao lâu rồi...... y không yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Đã bao lâu rồi...... y không quan tâm cảm nhận của người xung quanh.

Đã bao lâu...... y không cho tim mình yên ổn.

Là Ngọc Minh Ly, y trải qua huấn luyện như địa ngục để có sức mạnh bảo vệ người thân, hoàn thành lời thề.

Là Quân Tịch Ly, y dốc tâm dốc sức để luyện tập, mong một ngày quay về.

Suy cho cùng, từ sau chuyện năm đó, y đã không vì chính mình để sống nữa rồi....

Quân Tịch Ly ngồi xuống cầu thang, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, đã bao năm, giữ vẻ mặt vô cảm, y , thật sự mệt mỏi rồi.....

Ánh mắt xa xăm như trước mắt chẳng có gì, thật lâu sau, Quân Tịch Ly đứng dậy, khí chất cả người cũng trở nên thay đổi.

So với trước kia, nhiều hơn một tia nhân khí. Tâm cảnh thanh thản, Quân Tịch Ly nhận ra bình cảnh cấp 1 tầng 2 có chút giao động.

Quân Tịch Ly cũng không dừng chân, trên đôi môi nhẹ nhàng câu lên một độ cung, cuồng ngạo mà lười biếng , ma mị mà tà khí, đôi mắt xinh đẹp màu tím như có kim cương được nghiền nát rắc lên, lung linh như màn đêm huyền bí kia.

Nụ cười làm gương mặt dù bị che đi cũng đẹp lạ thường, nhưng cũng không lâu lắm y thu lại nụ cười, tuy đã bình ổn tâm cảnh, nhưng y vẫn là Quân Tịch Ly, cũng là Ngọc Minh Ly, với người thân, bạn bè dịu dàng ôn hòa, với người dưng lãnh đạm vô cảm, với kẻ thù tàn nhẫn độc ác.

***

Linh Lan Hoa : Vừa xem một đoạn truyện ngược tâm, có ý tưởng ngược Tịch Ly và Vô Nhiên một chút, nhưng mà mình vẫn là mẹ ruột, đoạn cuối mới ngược cơ.