Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 8

Cách khảo nghiệm linh căn của Quân gia khá đơn giản, nơi khảo nghiệm được gọi là Tinh Thiểm Đài. Ở đây có 10 trụ cột bên trên là 10 hình lập phương tượng trưng cho 10 loại linh căn trong thiên địa.

Ngoài gia chủ Quân gia và gia chủ phu nhân ra Tinh Thiểm đài còn có 7 vị trưởng lão tối cao của Quân gia.

Bước vào giữa đài, Quân Tịch Ly vừa đặt chân lên trung tâm Tinh Thiểm đài thì hai hình lập phương màu lục tượng trưng cho Mộc linh khí và màu lam tượng trưng cho Thủy linh khí đồng loạt sáng lên, nhưng mà..... Quân Tịch Ly chưa kịp nhìn qua phụ mẫu và các vị trưởng lão thì một cơn mơ hồ ập đến, trước mắt tối sầm.

.......

-Ưʍ....

Nhỏ giọng kêu một tiếng, Quân Tịch mơ hồ mở mắt ra.

Xung quanh là một mảnh màu lục rậm rạp tươi tốt, rất rõ ràng, đây là một khu rừng.

Quân Tịch Ly hơi mơ hồ, chẳng phải y đang kiểm tra linh căn ở Tinh Thiểm đài sao, sao bây giờ lại ở trong rừng?

Rốt cuộc trên Tinh Thiểm đài có chuyện gì?

-Chờ đã.

Quân Tịch Ly nâng tay, linh khí mỏng manh yếu ớt truyền vào tay y, không những mỏng manh linh khí nơi này còn rất tạp.

-Đại Lục Minh Huyễn không có nơi nào linh khí yếu như vậy.

Ánh mắt Quân Tịch Ly trầm xuống, y nghĩ đến một khả năng.

Là do linh căn của y không phải thiên tài đơn linh căn nên, bị vứt bỏ sao?

Nhưng mà, Quân gia đời đời độc tôn,họ..... không thể vứt bỏ mình, trừ khi muốn Quân gia tuyệt hậu.

Vậy, lý do là gì?

Tuy biết là vậy nhưng tâm tình Quân Tịch Ly vẫn rất khó chịu.

" Thì ra, trong mơ hồ mình đã chấp nhận họ là người thân của mình rồi, chỉ là không để ý"

Quân Tịch Ly tiện tay chém chết con yêu thú cấp 1 đang mơ tưởng ăn mình kia, chém xong y thu nội đan của nó vào nhẫn trữ vật.

Yêu thú cấp 1 nội đan của nó chưa chứa yêu khi, phải từ cấp 3 trở lên mới có.

Yêu đan có yêu khí khi được tu tiên giả dùng linh lực luyện hóa sẽ trở thành linh khí tinh thuần, còn linh thú trong tự nhiên là gần như hi hữu, những linh thú đó đều bị tu tiên giả lừa gạt, uy hϊếp để khế ước long sủng với mình, còn yêu thú thì không như thế, bởi yêu thú tàn bạo không phải ai cũng khống chế được, sơ sẩy là mất mạng như chơi.

.......

Đi hơn 1 giờ Quân Tịch Ly cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng rậm kia, nhìn đường phố cổ đại đông đúc nhưng đa số là dân thường làm y biết suy đoán của mình là đúng, y thật sự rời khỏi Đại Lục Minh Huyễn rồi.

Dưới Đại Lục Minh Huyễn là hàng ngàn vạn vị diện , đại lục, vực thẳm, biển cả.... nhưng mà chúng nó đều có đặc điểm chung là linh khí mỏng manh và tạp nham hơn Đại Lục Minh Huyễn nhiều, một số vị diện bên dưới yếu kém tới mức không biết các vị diện khác tồn tại, chỉ tạo ra một tia lửa, một ly nước cũng được tôn là Thần thánh.

Nhưng hiển nhiên vị diện này tốt hơn một chút, tuy yêu khí nồng đậm hơn linh khí nhưng may mắn là nó không có ma khí của ma tộc chân chính, chỉ có một ít ma khí của những ma tu và đọa ma.

Ma tu luyện ma khí hóa ma lực, đọa ma là tu tiên giả bị tâm ma cắn nuốt rơi vào con đường ma đạo, tuy rằng đều có ma khí, nhưng so với na tộc chân chính thì không bằng 1 phần 10.

Nhìn hai chữ Phong Hoa được khắc trên cổng thành, Quân Tịch Ly lại càng lạnh nhạt.

Tìm một hiệu sách nổi tiếng nhất trong thành, Quân Tịch Ly đi vào mua vài quyển sách viết về lịch sử của Đại Lục này.

Lại tìm một khách điếm ở trọ một đêm, Quân Tịch bước vào phòng tiện tay bày một trận pháp nho nhỏ để đề phòng, rồi lấy sách từ nhẫn trữ vật ra đọc.

Thì ra Đại Lục này tên là Khương Thác, Đại Lục gồm có tứ đại môn phái và tam đại cung phủ.

Tứ đại môn phái gồm : Liên Vân tông, Vi Vũ môn, Hoành Phong các, Kiếm Thiên môn.

Tam đại cung phủ gồm : Địa Sát cung, Ma Tà vực, Huyết Hà Thiên.

Tam đại cung phủ đều là ma tu, đời đời kết oán với tu tiên giả, đến nay thù oán đã nặng đến mức chỉ cần thấy nhau là lao vào chém gϊếŧ.

Đại Lục Khương Thác không quá rộng lớn, đất liền được bao bọc bởi biển xanh vô tận, trên biển thủy quái lợi hại, ngay cả những cường giả cấp 10 ( đặt đến cấp tối đa trên Đại Lục này) cũng không dám một mình đi qua, hơn nữa bao vị tiền bối đi trước cho dù quay trở về cũng không có thu hoạch được gì, mặt biển vô tận không có nổi một hòn đảo, theo thời gian dần trôi, biển xanh không tên được mọi người đặt tên là Vô Tận Chi Hải.

Nhưng nhiều người vẫn cố chấp ra biển vì có một truyền thuyết, rằng, thời xa xưa khi Đại Lục mới hình thành có tên là Đại Lục Khương Vĩ, rộng lớn vô kể, linh khí dồi dào, bảo vật vô biên.

Thế nhưng vì lý do nào đó một vị đại năng ( người có năng lực to lớn) đã chia Đại Lục Khương Vĩ thành hai nửa, tách chúng ra thành hai Đại Lục riêng biệt, mà ranh giới giữa hai Đại Lục là Vô Tận Chi Hải, tiếc là đến tận bây giờ chưa ai tìm được một mảnh còn lại của Khương Thác - Vĩ Ngạn, đến cùng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết.