Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 3

Thân thể trẻ con rất yếu, cho dù thân thể Quân Tịch Ly được thiên tài địa bảo bồi dưỡng , cũng chỉ tốt hơn người thường không đến bao nhiêu lần.

Chạy chưa được trăm mét, thân thể đã mệt đến muốn mạng, nhưng y lại không quen có người động vào thân thể của mình, không muốn nhờ người khác giúp đỡ , không muốn bị người ta bế đi.

-Các ngươi không cần đuổi theo ta.

Giọng điệu hơi lạnh nói với hai thị nữ kia, hay nàng chần chừ, nhưng nhớ lời phu nhân dạy, không đuổi theo nữa, chỉ ẩn thân trong tối để bảo vệ.

Nhưng những thứ này Quân Tịch Ly không biết, y nghĩ họ không đi theo nữa nên nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy.

Y không muốn họ theo sau, nếu không y sợ y sẽ không nhịn được quay lại hỏi họ, xem những thứ y nghe thấy có là sự thật không, y sợ y nhận được câu trả lời không như mong muốn.

Một năm nay y đã sống như một con rối, y nghĩ y sống lại ở thế giới này để làm gì, đúng vậy, không có ba ba và ma ma y sống để làm gì?

Kiếp trước khi còn làm Ngọc Minh Ly mục tiêu sống của y là bảo vệ hai người họ, y, đã thề như vậy...... trước mặt một người......

Vậy bây giờ, y sống, để làm gì.....

Y tìm một năm, chưa từng có câu trả lời , bây giờ y đã thấy một tia sáng, y làm sao nỡ...... làm sao nỡ ...... tự dập tắt nó chứ?

"bụm"

-Mềm quá....

Vô thức mở miệng, trên má truyền đến cảm giác mềm mại như bông, xù xù, cọ qua má hơi ngứa.

Ngước mắt nhìn lên, một con chó to lớn, lông xù màu trắng không một tia tạp chất , mắt tròn xoe long lanh.

Bên cạnh là một thiếu niên tầm 14,15 thanh tú đang cười rộ lên, tựa như ánh nắng ấm áp.

Một năm vì tuổi còn nhỏ và trong lòng cũng không muốn, Quân Tịch Ly chưa từng ra khỏi viện của mình, ngoài những người bắt buộc phải gặp, y cũng chưa từng chủ động xem ai, tuy không biết thiếu niên này là ai, nhưng hẳn là một đệ tử của Quân gia.

-Tiểu sư đệ, đệ đi một mình sao? Tuy nói trong Quân gia không nguy hiểm, nhưng rất dễ lạc đấy.

Giọng mang theo tiếu y thân thiện. Hồi Vũ mỉm cười nhìn sư đệ mặt mày còn ngơ ngác (lạnh nhạt), cũng không kinh ngạc vì sự xuất hiện của một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi.

Vì tình huống như thế này rất nhiều, rất nhiều người không đột phá được bình cảnh, họ phong bế ký ức và làm thân thể nhỏ lại, khi đó họ không có tâm sự, không có phiền não, họ sẽ tìm được " Đạo" của mình.

Tuy cách này chỉ duy trì được 5,6 ngày, nhưng người nhờ nó đột phá bình cảnh thì vô số kể, chỉ là rác rối cũng khá nhiều, cách sưng hô chính là một, cuối cùng gia chủ quyết định, gọi theo " tuổi " lúc đó.

-Huynh là ai?

-Ta sao? Ta là Hồi Vũ, đệ tử nội môn của Tư Thiên Phong.

-Con yêu thú này của huynh..... lấy ở đâu vậy?

-Lấy?..... không phải đâu, là sư tôn của ta đưa cho.

-Ta, có thể cưỡi nó không?

Vuốt ve bộ lông xinh đẹp, Quân Tịch Ly mở miệng, khi nói xong, chính y cũng sửng sốt.

-Ừ, nhưng đệ không sợ ngã sao?

-Không đâu. Ta muốn đi Thư Tháp, huynh đi đâu?

-Vốn muốn qua Ngọc Kính điện, bây giờ muốn theo đệ.

Ngồi trên con chó nhỏ, khụ, chó to, khụ, yêu thú của Hồi Vũ, không mất bao nhiêu thời gian đã đến Thư Tháp.

Tháp có 11 tầng, những đệ tử ngoại môn chỉ được lên đến tầng thứ 3 trở xuống, đệ tử nội môn từ tầng 6 trở xuống, trưởng lão từ tầng chín trở xuống, gia chủ thì đương nhiên không bị hạn chế.

Thư Tháp rất cao, bên ngoài là một bậc thang không thấy điểm cuối, đương nhiên, thang thật sự có bao nhiêu bậc thì không ai biết, thang này dùng để rèn giũa sự kiên trì, kiên định, kiên nhẫn , khi đi đến cực hạn cuối cùng thì mới vào Thư Tháp thật sự .

Tuy cách này khiến người ta ăn khổ, nhưng mà ai đi qua sẽ phát hiện, càng bước lên được nhiều bậc thang, tốc độ tu luyện càng nhanh và thân thể cành mạnh. Phúc lợi như vậy đương nhiên rất được nhiều đệ tử ưa thích, chỉ tiếc là càng đi nhiều lần ( nếu vẫn bằng đó bậc thang ) phúc lợi càng nhỏ.

Bước xuống con yêu thú, đạp chân lên thang, tuy trong lòng nóng vội, nhưng Quân Tịch Ly cũng không biểu hiện ra ngoài, huống chi cho dù biểu hiện ra ngoài cũng không giúp ích được gì.

Hơn nữa, từ khi đặt chân lên bậc thang, thời gian bên ngoài đã ngừng lại, nghĩa là ngươi dùng đi trên bậc thang bao nhiêu ngày, thời gian bên ngoài vẫn không xê dịch một giây.

Đi được gần chục bậc, Quân Tịch Ly quay đầu lại quả nhiên đằng sau chẳng có ai.

Không biết có phải ảo giác hay không, Quân Tịch Ly cảm thấy bước chân càng lúc càng nặng, không phải loại nặng do mệt mỏi, mà là như ai đó tăng trọng lực lên, Mặt Trời thì hình như càng lúc càng nóng, điều này không đúng lắm, vì khi y đến Thư Tháp Mặt Trời đã ngả dần về phía Tây mà.

Lau mồ hôi trên trán, tầm nhìn trước mắt đã mờ đi, hệt như có thể xỉu bất cứ lúc nào.

Nâng bước chân nặng nề như của voi lên,lại nâng chân, nâng chân.....

"bụp"

Quân Tịch Ly , xỉu.