Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 170: Vương tử ác ma mau yêu ta (57)

*Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Đêm.

Glenn lặng lẽ đi vào thư phòng. Nếu đã xác định mình không thể buông tay, hắn cần phải dốc hết toàn bộ sức lực mà tấn công, như vậy mới có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ!

Trong khoảng thời gian có hạn, hắn nhất định phải vất vả một chút, mưu tính nốt bước cuối cho kế hoạch trả thù cuối cùng, thanh toán hết mọi ân oán thù hằn, đồng thời thành công để đại hoàng tử đăng cơ suông sẻ.

Và kế hoạch của hắn sắp hoàn thành.

Hiện nay tình hình gia tộc Shidrew không ổn thất thường, đó là điều hắn gây nên.

Hắn cảm thấy mình không thật sự cần phải đạt lêи đỉиɦ cao của ngôi vị độc quyền, bởi vì hắn đã có quá đủ. Có ngươì con gái ấy ở cạnh hắn, cùng hắn tình cảm, là điều hắn thỏa mãn nhất, cũng là điều duy nhất hắn khao khát lúc bấy giờ. Đến khi tất cả đã ổn thỏa, hắn sẽ có thể quang minh chính đại đem cô thành của mình, mãi mãi không tách ra.

...

Hoàng đế những năm nay bệnh tật triền miên, đến lúc này khẳng định trụ không nổi nữa, sống không quá năm này.

Mấy ngày nay, Hạ Y vẫn cứ luôn bất an sợ hãi điều gì đó.

Glenn thấy cô trằn trọc như vậy không khỏi đau lòng, dịu dàng trấn an cô mọi thứ vẫn ổn, mục đích của hắn sắp hoàn thành rồi.

Tuy Glenn tỏ ra vô cùng tích cực nhưng Hạ Y vẫn xuất hiện một cảm giác chẳng lành, cô ngờ ngợ lo lắng, không biết chuyện chẳng lành ấy là gì. Nói cho cùng, nam nữ chính vẫn luôn là nhận vật chính, đều có thể lãnh hội ánh sáng bất bại của tác giả, nhân vật phụ như Glenn càng không tránh khỏi một số nguy hại.

Mặc dù Hạ Y bị giới hạn trong dinh thự nhưng nhờ thông tin từ hệ thống cùng với cảm nhận của bản thân, vẫn có thể ngờ ngợ sẽ có một số thay đổi đáng kể. Glenn gần đây hẳn vẫn đang mưu tính gì đó, nhiều đêm liền không về dinh nghỉ ngơi, thành ra cô không gặp được hắn nhiều.

Có một hôm tối khuya hắn trở về, nhưng là không có để tâm đến Hạ Y, trực tiếp đi vào thư phòng đóng cửa.

Điều này làm Hạ Y vài phần ấm ức!

Tuy rằng cô hiểu chuyện, biết hắn có cả mớ tài liệu công văn cần xử lí, thế nhưng ít nhất cũng cười với cô một cái đi chứ!

Duy trì bàu không khí lạnh nhạt thế này mấy ngày, Hạ Y đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cô phải nghĩ ra đối sách!

--

Hạ Y cố ý pha trà đem lên thư phòng, lại nghe lên của vệ sĩ Glenn không cho ai vào.

"Ám ca ca, Ảnh ca ca, làm ơn cho vào đi mà~~" Hạ Y xuống nước ưỡn ẹo năn nỉ, nhưng nhận lại vẫn là thái độ lạnh nhạt quyết tuyệt của họ.

Cô bĩu môi, lùi lùi ra xa một chút, ngay khi hai người vệ sĩ nghĩa rằng cô sẽ rời đi, âm giọng to lớn bất thình thình vang lên, ý muốn nói cho người trong phòng nghe: "Glenn! Người mà không cho thần vào, thần sẽ cạch mặt người đó!"

Ám & Ảnh: "..."

Điện hạ, gu của ngài là loại trẻ con thế này sao?

Thấy trong phòng vẫn chưa có động tĩnh, Hạ Y đành nghĩ ra mọi chuyện trên trời dưới đất, bật mode ấu trĩ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Thần cũng không làm cháo ngô cho người nữa! Cạch mặt người luôn đó, là lạnh nhạt không chơi với người nữa đâu!"

"Cho thần vào đi mà! Thần..."

Dường như lời Hạ Y có hiệu quả, từ sau cánh cửa nghe tiếng vặn, Glenn hé cửa, nói với vệ sĩ: "Để cô ấy vào."

Ám & Ảnh: "..." Hiệu quả cơ đấy.

Bọn họ cũng không còn cách nào khác, thở dài lui ra, Hạ Y tung tăng bưng trà bước vào.