Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 165: Vương tử ác ma mau yêu ta (52)

Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.

Hạ Y sáng hôm nay nhận được một bức thư từ quản gia, nói là có người muốn nhờ đưa đến cho cô.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Y chính là: Thời buổi này còn chơi dùng thư từ tuyệt mật gì gì nữa à?

Làm màu.

Đuợc rồi, bỏ qua các vấn đề về hình thức kia đi, quay lại với lá thư, là của nữ chính.

Trong thư không viết gì nhiều, thần thần bí bí nói hẹn cô ở trước dinh thự Shidrew vào sáng mai.

Hạ Y nghĩ nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi thử một chuyến. Chẳng có gì đâu, chỉ là cô tò mò muốn biết nữ chính đại nhân sẽ định làm gì thôi.

--

Sáng hôm sau.

Hạ Y thức dậy, nhìn nam nhân còn đang say giấc bên cạnh mình, nhẹ nhàng xuống giường từ tốn về phòng thay đồ.

Từ ngày về nước, Glenn đã tuyên bố cho phép Hạ Y lưu lại phòng hắn, nói là cho phép, chứ thật ra giống ép buộc hơn. Thử mà cô không đồng ý xem?

Hạ Y có chút dở khóc dở cười, bởi vì mỗi khi cô sang đây ngủ Glenn đều có tật ngủ nướng.

Vẫn là rất đáng yêu.

Cũng vì thế nên đối với mấy chuyện bí mật thế này Hạ Y phải hết sức cẩn thận, nếu không hắn phát hiện sẽ không để cô tung tăng rời khỏi dinh thế này đâu.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt nam nhân trên giường hé mở, từ từ ngồi dậy.

--

Ngày trước Hạ Y đến dinh thự nhà Shidrew đều là ngồi cùng xe với Glenn, bây giờ không có phương tiện, lại phải siêng năng đi bộ.

Cũng không xa lắm, chừng mười lăm phút sẽ đến nơi. Cho nên mới có vụ Hàn Thiên Ý ngày trước có thể tung ta tung tăng chạy đến dinh thự của Glenn bầu bạn với hắn, đơn giản là vì dinh thự của hai người ở gần nhau, xem như là hàng xóm.

Lúc Hạ Y đến được trước cổng dinh thự Shidrew, Hàn Thiên Ý đã đứng chờ sẵn ở đó, niềm nở đưa cô vào trong.

"Hầu gái tỷ tỷ! Lâu rồi không gặp!" Hàn Thiên Ý cười xán lạn nắm tay cô kéo vào.

Hạ Y: ... Vẫn còn nhớ mặt cô cơ à... Haha...

Hạ Y cười trừ đáp lễ, trong thâm tâm thật muốn gỡ bàn tay đang nắm tay mình của nữ chính ra.

Cả hai vừa vào trong, một cỗ xe màu đen khác lại dừng trước dinh thự.

Glenn nhàn nhạt bước xuống, hắn nhìn địa điểm trước mắt, ánh mắt toàn là hàn ý lạnh lẽo.

Hắn có đặc quyền của vương tử, binh lính gác cổng không dám ngăn cản, lẳng lặng lui ra để hắn đi vào.

Glenn chưa từng nghĩ có ngày mình phải hành động lén lút như vậy.

Bình thường hắn, hoặc là quang minh chính đại ác độc hành quyết, hoặc là đứng sau bóng tối chỉ thị mọi việc, bản thân đối với việc khéo léo ẩn hiện có chút không quen.

Hắn nhìn thấy Hạ Y bị đưa vào một căn phòng, nhờ quen thuộc nơi này, nên biết đó là phòng tiếp khách.

Glenn biết mình lúc này không thể cứ thế xông vào rồi cứ thế đem cô rời khỏi đây, hắn cẩn thận đứng ở mép ngoài cửa, ghé tai nghe ngóng, dù sao căn phòng đó cách âm vẫn không tốt, chỉ cần hắn nhẹ nhàng khéo nắm cửa vặn ra một khe hở, có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.