Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 158: Vương tử ác ma mau yêu ta (45)

"Song Nhị? Ngươi trở về rồi?" Hạ Y kinh ngạc đến vui mừng.

[Thật xin lỗi, hệ thống gần đây gặp chút trục trặc, khiến chúng ta toàn bộ mất liên lạc với kí chủ, phải đi tu sửa một khoảng thời gian, cũng chưa kịp báo cho kí chủ. Mong kí chủ thông cảm nha~]

Áy náy xin lỗi xong, Song Nhị liền nghiêm mặt: [Nhưng kí chủ người nên tập quen với việc này, xét thấy kí chủ đã thông thạo phương cách làm nhiệm vụ, theo như quy định của Hiệp hội, sau này hệ thống tôi sẽ ít khi trợ giúp cô hơn, nhiều lúc giống như lần này cần phải tự dựa vào chính khả năng của mình, độ hảo cảm cũng sẽ không còn được soát thường xuyên nữa.]

"Ồ, đã hiểu. Cảm ơn mi đã giải thích." Hạ Y có vẻ không mấy hứng thú với lời của nó, chuyên tâm nấu ăn.

Song Nhị: [...] Rốt cuộc kí chủ có chút để tâm nào đến lời của tôi không vậy? Đây là chuyện đại sự đó!

[Phải rồi, độ hảo cảm nữa! Chắc kí chủ đã rất mong chờ đúng không! Đợi tôi một chút! Báo cho cô liền đây!]

Nghe đến ba chữ độ hảo cảm, bàn tay tách hạt ngô của Hạ Y chợt cứng lại.

Đúng là cô đã từng mong chờ. Thế nhưng bây giờ... một chút cũng không muốn nghe đến.

Dù vậy Hạ Y cũng không thể mở miệng ngăn cản, chỉ có thể cam chịu để Song Nhị đi kiểm tra điểm hảo cảm.

Lát sau y như rằng, giọng điệu tiểu hệ thống tốt lên không ít, hí ha hí hửng: [Không tồi nha! Hảo cảm đã đạt 100 từ lâu rồi! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!]

Quả nhiên.

Hạ Y nghe Song Nhị thông báo, ngược lại có chút hụt hẫng luyến tiếc.

Xem ra cô vẫn phải rời đi sao?

Khi đã biết bản thân thích Glenn rồi, đối với loại chuyện này, cư nhiên không nỡ.

Mặc dù biết sẽ có Phục Chế Hồn chung sống cùng hắn sau này, hắn cũng không có cảm thấy cô đơn. Nhưng chung quy đó đâu thực sự là cô...

"Song Nhị, nếu ta chọn ở lại thì thời gian sẽ là bao lâu?"

[Hả? Ồ... Thông thường nhiều nhất là hai tuần.]

"Có thể... thêm một chút nữa không?"

[Hả? Làm gì?]

Vừa thắc mắc xong, hệ thống lại nhường như nghĩ ra điều gì: [Khoan đã! Kí chủ, cô động tình rồi?]

Hạ Y không phủ nhận nhẹ gật đầu.

[Kí chủ!] Song Nhị làm một bộ kinh hô, [Cô làm sao có thể thích một nhân vật ảo! Cô nên biết những người này không có cách nào ở bên cô được! Không phải bọn cũng giống cô sau mỗi thế giới sẽ có thể luân hồi chuyển kiếp đâu a!]

"Hắn không giống." Khi phát hiện trên người Glenn có khí tức quen thuộc kì lạ, giống như đã từng gặp qua, Hạ Y có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn không đơn thuần chỉ là nhân vật của một thế giới ảo. Cả các mục tiêu của cô qua từng thế giới đều như nhau tên Luân, điều đó hẳn không thể là trùng hợp.

Nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Y đột nhiên hiện lên một hình ảnh mờ ảo, cô gần như trở về hồi tưởng.

Không gian chỉ nhìn ra toàn một màu trắng xóa, tạo cho Hạ Y liên tưởng đến không gian của hê thống Song Nhị mà cô thường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa không gian mơ nhạt trắng xóa đó, Hạ Y nghe thấy một giọng nữ vang lên, mà giọng nữ đó kì lạ lại nghe có phần quen thuộc. Dường như có chút giống... cô.

"Anh ấy không giống! Tôi tuyệt đối không tin anh ấy chỉ là một nhân vật ảo! Nếu là vậy, vì sao tôi lại có thể cảm nhận được sự quen thuộc từ tận linh hồn anh ấy chứ!"

Giọng nữ nghe thật kiên định, như đang đối thoại với một ai đó, chỉ là Hạ Y ngoại trừ nghe được giọng nói và nhìn thấy khung cảnh xung quanh giọng nữ thì không còn thấy bóng dáng ai nữa?

Cho dù khung cảnh không hiện ra rõ ràng nhưng bóng dáng một con người, ít nhất cũng rất dễ nhận biết. Vì thế thật sự cô chắc chắn nơi đó ngoài cô gái bí ẩn kia ra thì không còn ai khác cả.

Cứ như là đang nói chuyện một mình...

Không gian màu trắng xóa? Nói chuyện một mình?

Rất giống với loại trò chuyện trong ý thức, như cô và Song Nhị...

Người vừa lên tiếng đó... là ai? Vì sao cô lại cảm thấy quen thuộc? Hay nói đúng hơn, co một loại nhận biết... người đó... là cô.

Thực chính là cảm thấy như vậy!

Cái gì mà sự quen thuộc từ tận linh hồn? "Anh ấy" ở đây là ai?

Hạ Y không nhớ rõ trước đây cô từng nói về một ai như vậy. Hoặc ít nhất là... khi cô còn sinh sống ở cái thế giới mà cô gọi là thế giới thật kia của mình, lời này chưa từng nói...