Nghe hết mọi sự tình cùng lý do chân chính vì sao Glenn trở nên hắc hoá, Hạ Y cau mày.
Hóa ra thế giới này, còn có một phần tăm tối như thế trong cuộc đời của nam phụ phản diện.
Nghĩ lại cũng không phải lạ, đều là chốn hoàng cung tranh sủng đầy rẫy mưu mô xảo quyệt. Ngươi càng có quyền thế, ngươi càng có tiền tài.
Nguyên tác, hắn yêu nữ chính, vì tình cảm của bản thân mà dung túng hành vi này của nhà Shidrew, còn bây giờ, khi đã dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, chỉ còn lại thù hận phải trả.
Hạ Y không biết nói gì khác ngoài im lặng, nội tâm cô một trận đau xót, khẽ cọ đầu vào ngực Glenn.
"Em... cũng cảm thấy ta rất đáng thương, muốn thương cảm ta sao?" Dứt lời, Glenn có một loại cảm giác hối hận, chất giọng của hắn lúc mày quả thực khó nghe hơn bao giờ hết.
Hạ Y lắc đầu, thủ thỉ: "Không hẳn. Thần chỉ là... đau lòng."
Glenn sững sờ một lúc, cánh tay ôm lấy Hạ Y vô thức siết chặt.
"Glenn, có thể... dừng lại không?" Buông bỏ cừu hận, làm một hoàng tử an nhàn, sống một cuộc sống sau này vô lo vô nghĩ.
Đôi mắt Glenn thoáng chốc trở nên ảm đạm, hắn khẽ đưa tay vỗ vỗ đầu cô, "Ngủ đi."
Nhận thấy hắn không muốn đề cập thêm về việc này, Hạ Y cũng không gặng hỏi, cô gật nhẹ.
Trước khi nhắm mắt, Hạ Y vẫn bạo dạng noí: "Thần chỉ muốn tốt cho người."
Buông bỏ được, sẽ không làm nên tội ác, không bị nhiều người thù ghét như nguyên tác nữa. Cô chỉ muốn hắn sống tốt.
Glenn không nói gì, chỉ là lực tay hắn ấn đầu cô vào ngực mình cố ý mạnh hơn, ý muốn ép Hạ Y mau ngủ.
Đến khi hơi thở người trong ngực đều đặn, hắn mới bất đắc dĩ thở dài.
"Thật xin lỗi."
Làm sao bây giờ?
Hắn thật sự... có thể buông cô ra sao?
Không thể phủ nhận, Hạ Y khiến hắn dường như đã tựa hồ sinh ra một loại kỳ dị tín nhiệm cảm giác, vô luận đυ.ng phải tình huống như thế nào, vô luận làm ra lựa chọn gì, hắn luôn luôn theo bản năng cảm thấy...
Người khác có lẽ không thể lý giải hành động được xem là tội lỗi của hắn, nhưng cô nhất định có thể.
Người khác có lẽ sẽ chỉ trích hắn, nhưng cô nhất định sẽ không.
Ý nghĩ này, kỳ lạ tạo cho hắn một loại cảm giác an tâm chưa từng có. Lại vô thức sinh ra sự ham muốn chiếm hữu.
Vậy nên hắn nhận ra... Đã không thể buông xuống nữa rồi.
Cho dù bàn tay này có nhuốm đầy máu tanh nhơ nhuốc, cho dù người đời có thù ghét hắn, hắn vĩnh viễn không muốn buông người con gái này ra.
Không bao giờ.