Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 130: Vương tử ác ma mau yêu ta (17)

**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Hạ Y vừa dứt lời, thân thể nam hài đột nhiên cứng đờ.

Chậm rãi, hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hắn lúc này đã trở nên không có tiêu cự, Hạ Y nhận thấy ngữ điệu của hắn nghe có chút kì lạ.

"Đứa trẻ sao...? A..."

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích, là hắn đang cười.

Chỉ là điệu cười này có chút quái dị, dần dà, tiếng cười càng lớn, Glenn chuyển sang cười sằng sặc, cười đến toàn thân phát run, cười một cách điên dại.

Hạ Y bị dọa sợ đến cứng cả người, cơ thể cô mất thăng bằng, ngã ra đất.

Đột nhiên, cổ áo bị bàn tay nam hài tóm lấy, bóp chặt, phần vải vì thế mà trở nên nhăn nhúm, đồng thời ép chặt phần ngực khiến Hạ Y có chút khó thở, cô không nhịn nhíu mày khó chịu.

Glenn không để Hạ Y kịp lên tiếng, hắn nâng cao âm lượng: "Đứa trẻ sao!? Ngươi đến cùng cũng biết ta là một đứa trẻ sao?! Hả!?"

"Điện... Điện hạ? Người bình tĩnh chút..."

Glenn không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, hắn vừa cười vừa nói, thanh âm phát ra nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm the thé phát ra từ cuống họng: "Ha ha... Ha ha ha... Ngươi nói đúng, ta chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi..."

Rồi đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn Hạ Y, thế nhưng con ngươi là một mảnh vụn vỡ không tiêu cự. Hắn trì độn một lúc, dùng một loại ngữ điệu đè nén lại run rẩy, giọng nói xen lẫn tiếng cười khúc khích, phát vào trong không khí càng nhẹ bẫng: "Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì bọn chúng lại muốn dồn ép một đứa trẻ đi đến bước đường này đây?"

Hạ Y nhất thời sững sờ.

Bọn chúng ở đây, người đã tiếp nhận thông tin của hắn như cô hiển nhiên biết rõ, chính là đám oắt hoàng tử thường hay bắt nạt phỉ nhổ hắn.

Thì ra... không phải là hắn đã sớm không để tâm đến những lời thị phi này, hắn vẫn luôn ghi nhớ, vẫn luôn tâm niệm, vẫn luôn để loại câu hỏi không bao giờ có câu trả lời này chôn sâu trong tâm trí, từng ngày từng ngày dày vò hắn. Để rồi lúc này, bộc phát. Trở nên giống như một kẻ điên dại mất kiểm soát.

Không để Hạ Y trả lời, Glenn lại tự mình thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa cười, một cách tự kỉ, mà giọng nói này, lại mang theo vài phần run rẩy trào phúng: "Ngươi nói xem? À, một hầu gái vô dụng như ngươi thì biết cái gì? Ha ha..."

Kí ức trở về những ngày đó, nam hài một thân ngã trên đất, bụi đất vấy bẩn chiếc áo trắng thuần của hắn.

Giọng nói của trẻ con văng vẳng bên tai hắn, ồn ào đến khiến màng nhĩ muốn nổ tung.

*Ch**ế**t đi!*

*Ch**ế**t đi!*

*Tai tinh!*

*Nghi**ệ**t ch**ủ**ng!*

Cũng là khi đó, vấy bẩn tâm hồn hắn, triệt để đem hắn, biến đen đi rồi.

"Là bọn chúng bức ta... đều là bọn chúng... Ha ha ha..."

Hắn đến cùng cũng không tự rõ ràng được, hắn rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, hay đã là một tai tinh mang họa?

Hắn rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, hay là công cụ tìиɧ ɖu͙© để người đàn bà ghê tởm kia thỏa mãn niềm yêu thích của du͙© vọиɠ?

Đứa trẻ, tai tinh. Hắn bị kẹp giữa hai chữ này, không thể thoát ly, cũng chẳng thể lựa chọn.

A.

Đều muốn bức hắn phát điên mà.