**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**
Tầm mắt Glenn không đổi, vẫn nhìn thẳng vào Hạ Y, lúc sau, môi mỏng hé mở, hắn đột nhiên lên tiếng: "Sao ngươi không kéo rèm lên?"
"Dạ?" Hạ Y có chút ngạc nhiên, "Không phải điện hạ không muốn thần là vậy sao?"
Glenn nghe Hạ Y nói ngẩng ra, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, "Đúng là ta không muốn."
Hạ Y: "???" Vậy còn hỏi ta làm gì? Tính làm khó bà đây à!?
Hắn ngưng một chút lại tiếp: "Thế nhưng những hầu gái trước đây lại không thông minh như ngươi..." Hắn nhớ những hầu gái được sai đến điện này hầu hạ hắn, luôn luôn làm những thứ hắn không muốn hoặc không cần họ nhúng tay vào. Cụ thể như việc lần này, hầu gái nào sáng sớm vào phòng hắn cũng đều sẽ kéo rèm lên.
Hắn không thích nhìn thấy ánh sáng quá sáng, ban đầu còn la mắng đuổi họ đi, nhưng càng về sau hắn thấy dường như họ giống như luôn được lập trình như vậy, không thay đổi được, thế nên cũng mặc kệ, đợi họ kéo rèm lên lại bảo họ hạ màn xuống, làm nhiều lần sẽ thành thói quen, từ từ đám người đó sẽ không tùy tiện nữa.
Dù sao, bọn họ cũng chẳng ở lại đây được lâu. Để tùy tiện một chút, cũng không vấn đề gì.
Nhưng hầu gái mới này của hắn, rất đặc biệt.
Glenn liếc qua khay đồ ăn trên bàn, không phải những món cao lương mĩ vị như mọi ngày, nhìn có phầm đơn giản.
Ngươi cho ta ăn thứ gì thế?"
"Điện hạ, là cháo ngô nha. Bữa sáng nên ăn chút gì đó nhẹ bụng, cả ngày làm việc sẽ không thấy nặng người khó chịu. Người nếm thử một chút, nếu không ngon thần liền làm món khác cho người." Hạ Y cười giảng giải.
Glenn nheo mắt: "Là ngươi làm?"
"Đúng vậy nha điện hạ. Xem như là đồ lễ cho việc điện hạ chọn thần làm hầu gái thϊếp thân đi?"
Glenn nhìn bát cháo một chút, lại nhìn sang ánh mắt tự tin mong chờ của Hạ Y, cảm thấy có chút buồn cười.
Tay hắn từ từ cầm lấy muỗng Hạ Y đưa, múc một thìa cháo cho vào miệng.
Mùi vị... không tệ.
Thế là Glenn hôm nay ăn hết sạch tô cháo ngô của Hạ Y, so với mức ăn từ trước đến giờ không ăn nổi một dĩa thức ăn thì như thế này đã là rất đáng kể.
Hạ Y cười tủm tỉm bưng khay đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ, hầu hạ Glenn vệ sinh thay đồ xong xuôi, thận trọng ngỏ ý: "Điện hạ, thần dọn phòng nhé." Nhìn căn phòng âm u thế kia, hẳn là hắn không thường xuyên cho người xâm nhập, làm sao sạch sẽ hoàn toàn như những căn phòng khác cho được.
Glenn im lặng một chút, rốt cuộc đồng ý gật đầu, đi lại ghế sô pha ngồi nhìn Hạ Y thay ga hút bụi.
Đến khi hắn nhìn thấy Hạ Y đem một bó hoa vào cắm xuống bình hoa trên bàn kính trước mặt, nhíu mày nghi hoặc, "Thứ gì?"
Hạ Y cắm hoa ngay ngắn: "Là hoa nhài thưa điện hạ, thần nghe nói hoa này giúp an thần, sẽ khiến điện hạ mỗi tối ngủ ngon hơn."
Glenn nhìn bình hoa Hạ Y vừa cắm, chưa nói đến vì sao cô lại biết hắn mỗi tối ngủ không ngon, chỉ rất không có hứng thú lạnh nhạt lên tiếng: "Đem đi. Vô dụng."
"Điện hạ, nếu không người để trang trí phòng cũng được mà, với cả sao không thử một chút, dù sao điện hạ cũng nên nghiệm thử công dụng của loài hoa này chứ!"
Glenn trầm mặc, im lặng không nói nữa. Hạ Y xem như là hắn ngầm đồng ý, cười cười rồi tiếp tục dọn phòng.
Dọn dẹp xong xuôi, Hạ Y chuẩn bị đem đống ga cũ cùng dụng cụ ra khỏi phòng, đột nhiên, tiếng nói âm trầm non nớt của nam hài vọng đến: "Tối nay ngươi đến phòng ta đi."
Hạ Y hơi sững lại, ngờ vực quay lại nhìn Glenn: "Điện hạ có gì phân phó ạ?"
Glenn giống như không tiện nói, ngưng một lúc song rốt cuộc vẫn trả lời: "Hầu hạ ta đi ngủ."