**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**
Hạ Y có cảm tưởng như mình đang xem một bộ phim kinh dị phiên bản 7D chân thực.
Cũng thật muốn đây là phim nha...
Nhưng nội tâm tàn nhẫn nói cho cô biết không phải, hiện thực 100%!
Còn là ban ngày ban mặt đó!
Có thể quan minh chính đại gϊếŧ người như vậy sao???
Khó hốt xác lắm à nha...
Hạ Y theo bản năng lùi ra sau, tay chạm phải mấy tán lá, phát ra tiếng động sột soạt.
Hạ Y: "..." Aaaaaa!!!
Nghe có tiếng động, nam hài rốt cuộc đã buông tha cho cái xác tứ hoàng tử lúc này đã huyết nhục mơ hồ, dời lực chú ý sang chỗ phát ra âm thanh, chính là bụi rậm Hạ Y đang nấp.
"Ai?" Thanh âm nghe rõ ràng là của một nam hài tử, nhưng chất giọng như tỏa băng, khiến xung quanh như lạnh xuống âm độ, làm Hạ Y thấy sống lưng rét run.
Cô nên làm gì? Bất chấp chạy thục mạng? Hay là giả tiếng mèo kêu?
Nhưng Hạ Y cái gì cũng chưa thể làm, bụi cây trước mắt liền xuất hiện thêm thân ảnh nhỏ nhắn của nam hài, hắn ẩn hiện như ma, thoát cái đã đến chỗ Hạ Y đang nấp, bàn tay chậm rãi vén từng tán lá ra, ánh mắt tỏa ra sát khí, còn mỉm cười quái dị nhìn cô.
Hạ Y: Xong rồi!
Nội tâm cô hoảng một nhóm, nhưng ngoài mặt phải ra vẻ bình tĩnh, mồ hôi lạnh túa ra, không tránh khỏi run rẩy mở miệng: "Ngũ... điện hạ."
"Một hầu gái à...?" Glenn làm bộ đăm chiêu, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, càng khiến Hạ Y thấp thỏm sợ hãi.
"Ngươi thấy gì rồi?"
Hạ Y tuyệt nhiên không trả lời hắn, cúi cúi đầu muốn che đi gương mặt mình.
Dường như Glenn mất kiên nhẫn, cánh tay nhỏ nhắn thô bạo vươn ra túm lấy phần tóc Hạ Y giật ngược ra sau, khiến cô đang rũ đầu cũng phải ngước lên, đau điếng "Á" một tiếng.
"Trả lời."
"Nô tỳ..." Vì đau nên giọng Hạ Y có chút khó khăn: "Điện hạ... muốn nô tỳ nhìn thấy cái gì, nô tỳ liền thấy cái đó... ha?"
Phải khôn ngoan, phải thận trọng!
"Ồ?" Ánh mắt Glenn xẹt qua một tia hứng thú, cười càng lạnh, "Vậy chính là ngươi thấy ta đâm tứ hoàng huynh rồi?"
Hạ Y: "..." Ta sợ hãi a!
"Điện hạ nói sao... thì nghe vậy ạ..." Phóng lao thì đành phải theo lao, Hạ Y cắn răng trả lời.
Ánh mắt Glenn càng sâu, "Vậy có phải... ta nên gϊếŧ ngươi diệt khẩu không?"
Hạ Y không trả lời.
Glenn mặt không biểu cảm nhìn cô, đột nhiên hoỉ: "Thấy thế nào?"
"Dạ?" Còn có thể thản nhiên đặt câu hỏi cho cô à?
Không! Có lẽ nào là thăm dò trước khi gϊếŧ, xem hắn nên gϊếŧ cô thế nào không?!
"Nhìn thấy hoàng huynh chết rồi, ngươi thấy thế nào?"
Aaaaa! Đáng sợ!!!!
Nhưng nói gì thì nói, vẫn nên thận trọng khi trả lời. Biết đâu hắn có thể theo định luật tổng tài bá đạo mà cảm thấy cô thú vị thì sao?
"Câu trả lời của ta..." Hạ Y kìm nén không để cơ thể run rẩy, cô ngưng một chút, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh tưởng như có thể gϊếŧ chết cô của thiếu niên, nuốt xuống một ngụm nước bọt, không chắc chắn noí: "... đều theo ý điện hạ đi."
Glenn nghe cô nói nhướn mày, bàn tay nắm tóc Hạ Y hung hăng ném vung ra, khiến cô thất thế ngã nghiêng ra đất.
"Thú vị... Nhạt nhẽo." Glenn buông ra mấy chữ ngắn gọn, lời ít ý nhiều rõ ràng là chỉ cô. Ý tứ rõ ràng mâu thuẫn.
Hạ Y nhất thời không hiểu lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Đợi hắn xoay người rời đi, lại như sực nhớ ra gì đó, bước chân dừng lại, không quay đầu, lạnh nhạt cất tiếng: "Từ mai, đến điện hầu hạ ta. Nếu dám chạy, hậu quả ngươi tự biết."
Hạ Y sững ra một lúc, đến khi không còn người ở đó nữa, cô mới chậm chạp phản ứng.
Cô có nghe lầm không?!
Đây chẳng phải là không cầu mà có sao!
Thật phấn khích!!!
Hạ Y vô thức quay sang hiện trường gϊếŧ người ban nãy, chỉ thấy vũng máu chưa khô lênh láng trên đất, còn người thì đã biến mất.
Hạ Y: "!!!" Giấu xác cũng thật nhanh!
Cô thở phào một hơi, trong đầu lên tiếng gọi Song Nhị: "Song Nhị, độ hảo cảm của hắn đối với ta hoàn toàn vẫn là 0 sao?" Hành động kỳ lạ của Glenn ban nãy khiến cô hơi ngờ vực... Nếu tăng thì phải thông báo chứ?
Nhưng mà... không có ai trả lời cô!
"Song Nhị?" Lại đi đâu rồi?
Offline? Có việc bận?
Nhưng nếu thế thì ai sẽ thông báo sự tăng giảm hảo cảm cho cô!?