Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 37: Hãy nói thích tớ đi (22)

Chưa định lên tiếng gọi Ái Lạc, Lưu Tử Luân liền bị bàn tay một người vỗ vào bả vai, anh quay lại nhìn, thấy Hạ Y đã xuống đứng ngay sau lưng mình, hơi nghiêm mặt.

"Tử Luân, mình quên mang dù rồi!" Hạ Y chu môi, thiếu thốn nói.

Lưu Tử Luân không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp giơ dù ra trước mắt cô: "Đi chung với mình nhé?"

"Nhưng mà... chẳng phải bạn học Lưu đang định rủ Tiểu Lạc đi cùng sao? Mình ở đây phá mất cơ hội rồi ha?" Hạ Y thể hiện chính mình là người có lỗi, "Thôi, mình về một mình vậy."

"Đâu có, mình chỉ định hỏi thăm cậu ấy chút thôi!" Lưu Tử Luân hoảng hốt giải thích, đưa tay ngăn Hạ Y tiến lên. Nhưng nghĩ lại... cô ấy đang giận à?

"Nào, cùng về!" Lưu Tử Luân nắm lấy cổ tay Hạ Y, không cho cô từ chối, ngọt giọng như đang dụ trẻ.

Hạ Y: "..." Tôi là em cậu à?

Hạ Y cũng chưa kịp phản bác, Lưu Tử Luân đã dẫn cô ra trước hiên, bung dù, cứ thế dắt cô đi.

Ái Lạc cô đơn đứng ở một góc: "..." Coi tôi như không khí à?

Hạ Y: ... Rất giống bắt cóc.

Hệ thống: Kí chủ cô không thể so sánh với cái gì khác tốt đẹp hơn à?

Lòng nghĩ thế, nhưng cô không dại nói ra, ngoan ngoãn đi bên cạnh Lưu Tử Luân, cùng về.

Hạ Y ban nãy đã nghĩ ra một ý hay. Hôm nay, cô chắc chắn sẽ công lược thành công!

Gần nửa đoạn đường, hai người không nói câu nào, chỉ im lặng bứơc đi bên nhau.

"Tử Luân." Hạ Y đột nhiên chủ động lên tiếng, nhỏ giọng gọi.

"Ừ?"

"Cậu thích mình không?"

Tay cầm ô của Lưu Tử Luân thoáng run lên, làm chiếc ô nghiêng qua bên Hạ Y, nước mưa thừa cơ hội đó, trực tiếp xối lên một bên vai anh.

"Uy! Cậu ướt rồi này!" Hạ Y thảng thốt, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn bao lấy tay Lưu Tử Luân, rất nhanh điều chỉnh lại giúp ô phủ đều lên cả hai: "Cẩn thận chứ!"

Lưu Tử Luân bị Hạ Y đυ.ng chạm thân mật, mặt hơi đỏ đỏ, tim đập mạnh mẽ, hoảng loạn nói: "Ừ... Ừ. Mình sẽ chú ý"

"Tử Luân." Hạ Y lại gọi tên anh lần nữa.

"H-Hả?"

"Cậu có thích mình không?" Thanh âm của Hạ Y như hờn dỗi, lại như e dè. Anh còn cảm thấy ánh mắt nóng rực của cô dừng trên người mình.

Trong đầu Lưu Tử Luân "ong" một tiếng.

"Mình... Mình..." Anh có chút quẫn bách, lúc này anh là bị câu hỏi này của Hạ Y làm cho bối rối, chưa biết nên trả lời cô như thế nào.

Lưu Tử Luân kiềm chế, giữ cho bản thân mình dần bình tĩnh trở lại, trầm mặc.