Dường như việc làm của Hạ Y có hiệu quả, Ôn Tử Luân không có run kịch liệt như trước nữa.
"Ngoan. Nhắm mắt lại, anh có thể ngủ được." Hạ Y vỗ vỗ lưng Ôn Tử Luân, dỗ dành anh như dỗ một đứa nhóc lớn đầu.
Hạ Y ngay lúc này cảm nhận được Ôn Tử Luân hào phóng cho cô thêm 20 điểm hảo cảm.
Tiểu hài tử dễ dãi nha!
Thân nhiệt cô phá lệ ấm áp, làm nỗi sợ của Ôn Tử Luân trong chốc lát vơi đi mấy phần, giúp anh thật nhanh rơi vào giấc ngủ.
Người bên dưới không có động tĩnh gì nữa. Lát sau, Hạ Y nghe được tiếng hít thở đều đều.
Rốt cuộc cũng ngủ.
Hạ Y thở phào, mình nằm xuống, nghĩ một chút về vấn đề công lược, nhưng có lẽ vì phòng tối kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt cô đánh xuống, rất nhanh ngủ mất.
...
Hôm sau Hạ Y tỉnh giấc, đập vào mặt cô là gương mặt trắng trẻo non nớt lại xinh xắn của Ôn Tử Luân.
Nhưng điều làm cô chú ý là mắt anh bị báo phủ bởi tầng hơi nước, chính là bộ dạng sắp khóc.
Khóc?!
Khóc cái gì!
Hạ Y vỗ vỗ trán. Trẻ con thật dễ xúc động a...
"Lại làm sao?" Hạ Y lười nhác ngồi dậy, giọng điệu ngái ngủ, "Gặp ác mộng sao?"
Ôn Tử Luân cắn cắn môi dưới, gật gật đầu.
"Vợ... Anh mơ thấy anh bị vợ ghét bỏ, còn la mắng anh, bắt anh xuống đất ngủ, không có ôm ôm như tối qua nha... Còn có... còn có vợ kết bạn với anh gì đẹp trai lắm, sau đó mỗi ngày đều không có về đây nữa..." Ôn Tử Luân càng nói giọng mũi càng nặng.
Hạ Y: !!!
Hệ... Hệ thống! Mi nói hắn có phải có thần giao cách cảm với kiếp này trong nguyên truyện không!
Hệ thống nhíu mày: [Không có mà kí chủ. Tôi kiểm tra kĩ lắm, thế giới này vẫn là giống như cốt truyện!]
Hạ Y trong lòng hoảng một nhóm, ngoài mặt cười trừ: "Không phải chỉ là mơ thôi sao? Đây mới là hiện thực, vợ không có ghét bỏ anh. Hôm qua cũng vừa ôm còn gì."
Ôn Tử Luân nghe Hạ Y nói có chút thả lỏng, nhưng vẫn ngờ ngợ nhìn cô.
"Hay là anh không tin em?" Hạ Y híp mắt nói.
"Tin! Tin mà!" Tử Luân khịt mũi, hốt hoảng nói.
Hạ Y đứng dậy đi vào phòng tắm: "Ừm. Mau thấy đồ xuống dưới, em đói rồi."
"Được được!" Tử Luân vội vàng xuống giường theo.
Căn nhà Hạ Y đang ở là được Ôn Bác Lương - cha của Ôn Tử Luân mua tặng coi như quà tân hôn. Nhưng mục đích vẫn là để Ôn Tử Luân thuận tiện biến khỏi Ôn gia.
Hạ Y chậc một tiếng khó chịu, vệ sinh thay đồ xong dẫn Ôn Tử Luân xuống nhà dưới.
Trong nhà chỉ có một thím giúp việc đã có tuổi, mọi người vẫn thường gọi là thím Trương.
Thím Trương đã nấu sẵn đồ ăn dọn trên bàn, khi Hạ Y và Ôn Tử Luân xuống tới vừa vặn có thể đung bữa sáng.
Hạ Y gắp đồ ăn vào chén:"A Luân, cuối tuần này mình về nhà em nhé." Thứ cho cô không thể xưng hô vợ-chồng gì đó, nổi da gà chết đi được!
Ôn Tử Luân đang ăn nghe Hạ Y nói vội ngẩng đầu lên cười: "Được, đều nghe vợ!"
Hai người im lặng ăn hết bữa sáng, Hạ Y để ý Ôn Tử Luân chốc chốc lại lén ngước mắt nhìn cô, nhưng rất nhanh cụp xuống ăn tiếp, có vẻ như vẫn còn giữ khoảng cách với Hạ Y.
Dù sao cũng chỉ là một nam hài tử mà thôi, cô cũng không để ý. Độ hảo cảm 60 là được rồi, mọi chuyện cứ từ từ.