Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 98: Ngoại truyện 2

*Action 1: Tính cách thất thường của Hàn Thượng Phong

Kết hôn được gần một năm, càng ngày Cơ Uyển càng hiểu rõ con người của Hàn Thượng Phong. Không đến nỗi đáng ghét nhưng lại khiến cô rất bực mình. Chẳng hạn như ngày hôm ấy....

Ngày mà Cơ Uyển phải đi mổ ruột thừa.

Buổi trưa, sau khi làm xong việc ở AC, Cơ Uyển lái xe tới Hàn thị và đi ăn trưa với Hàn Thượng Phong. Vừa bước vào cửa lớn của Hàn thị đã thấy nhân viên trong tập đoàn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cơ Uyển hơi nhăn mày, nhưng sau đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp lên phòng tổng giám đốc.

Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy trợ lí của cô cùng với Nghiêu Vũ đang đứng ngoài cửa phòng họp của công ty. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng. Cơ Uyển thấy lạ bèn đi tới, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn làm Nghiêu Vũ quay đầu lại. Thấy cô, Nghiêu Vũ lập tức kéo Cơ Uyển sang một bên, cười cười.

"Chị dâu, Boss đang bàn chuyện làm ăn, có lẽ trưa nay sẽ phải đi ăn với đối tác."

Cơ Uyển nghe ra ý tứ của Nghiêu Vũ, gật đầu một cái: "Vậy tôi đi trước."

Cơ Uyển vừa xoay người đi thì nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nghiêu Vũ. Có gì đó không bình thường.

Ăn tạm một cái bánh kẹp, Cơ Uyển ngồi trước máy tính xử lí công việc. Thời gian trôi khá nhanh, chẳng mấy chốc ánh chiều tà đã chiếu qua khung cửa kính của tầng bảy mươi. Cơ Uyển nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ mà vẫn chưa thấy Hàn Thượng Phong gọi cô tiếng nào vậy?

Cơ Uyển tiếp tục làm nốt việc, vừa làm vừa đợi Hàn Thượng phong để đi về chung.

Nhưng mà hơn một tiếng sau vẫn chưa thấy đâu. Cơ Uyển tan làm luôn.

Ngoài hành lang, phòng họp vẫn sáng đèn, Cơ Uyển tưởng ai quên tắt điện nên đi tới tắt điện. Nhưng cô quên mất một điều là hệ thống đèn ở Hàn thị toàn bộ đều là tự động, khi không có người sẽ tự động tắt. Vừa mới tới trước cửa phòng họp, sau lớp cửa kính, Hàn Thượng Phong vẫn đang ngồi bàn công việc với một nữ đối tác.

Bàn đối tác không có gì lạ nhưng mà... chẳng phải nguyên tắc của Hàn Thượng Phong là không bàn chuyện làm ăn với phụ nữ sao? Hôm nay tự nhiên lại chịu ngồi cùng một người phụ nữ bàn công việc sao?

Cơ Uyển đứng nhìn một lúc rồi rời đi. Đứng nhìn cũng chẳng có gì thú vị, Cơ Uyển đi luôn xuống dưới, định ngồi trong xe đợi anh nhưng quên mất xe đã đưa Nghiêu Vũ đi từ chiều. Mà trong hầm lại không có bóng dáng chiếc xe màu xanh lam quen thuộc của Hàn Thượng Phong.

Vừa ra khỏi hầm để xe, Cơ Uyển đã nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen của nhà họ Hàn và bóng dáng người đàn ông trong bộ tây trang màu đen vừa bước lên xe.

Cô đứng cách đường lớn khoảng ba mét, chiếc xe lướt qua cô như thể cô là người vô hình.

Ôi trời ơi! Thiếu phu nhân Hàn gia bị chồng và tài xế bỏ quên ở công ty.

Hai mắt Cơ Uyển chớp chớp liên tục, nhìn theo chiếc xe biến mất trên đường. Mở điện thoại lên, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Không còn cách nào khác, Cơ Uyển bắt taxi về nhà.

Bầu không khí trong nhà ấm hơn bên ngoài nhưng mà... hôm nay sao lại thấy nó khác lạ thường. Quản gia Vương thấy Cơ Uyển về thì chạy lại hỏi: "Sao hôm nay thiếu phu nhân về muộn vậy?"

Nghe hỏi vậy Cơ Uyển chỉ biết cười: "Một vài chuyện nhỏ cần làm nên về muộn ạ."

"Thiếu gia có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Về nhà không thấy thiếu phu nhân thì trưng cái mặt lạnh như băng, suýt nữa thì bẻ gãy cây hoa mà thiếu phu nhân trồng."

"Hả?" Cơ Uyển há hốc mồm. Không phải là anh bỏ quên cô sao? Bây giờ lại trách cô về muộn à?

Vào phòng, phòng trống trơn, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô đoán là anh vẫn đang tắm nên sang phòng thiết kế một lúc.

Không ngờ cô lại ngồi chỉnh sửa tới tận hơn tám giờ tối mới xong cái bản thiết kế đang làm dở. Muộn rồi nên cô quay trở về phòng ngủ, không quên cầm theo chiếc túi xách.

Căn phòng tối om, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn ngủ ở phía đầu giường, Hàn Thượng Phong ngồi trên giường đọc sách.

"Sao giờ em mới về?" Hàn Thượng Phong không nhìn cô, mắt vẫn dán chặt cuốn sách.

"Không có xe." Cơ Uyển buông một câu rồi đi vào nhà tắm.

Cô đâu biết rằng lông mày của Hàn Thượng Phong đã nhíu chặt tới nỗi sắp dính liền vào nhau rồi. Thật ra anh nãy giờ đâu đọc được cái gì.

Tắm xong, Cơ Uyển mặc chiếc váy ngủ màu trắng đi ra, đi vòng qua bên kia giường, vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

"Rồi." Câu trả lời khá lạnh nhạt làm Cơ Uyển quay đầu lại. Anh vẫn đang đọc sách. Cô nhìn anh không chớp mắt.

"Anh ăn rồi?" Cơ Uyển hỏi một điều khá vô lí nhưng mà vẫn nên hỏi lại.

Hàn Thượng Phong ngước mắt nhìn cô, một tiếng: "Ừ."

Cơ Uyển không nói chuyện với anh nữa, tiếp tục bôi kem dưỡng ẩm như thường. Nhưng trong lòng hơi khó chịu. Cô vẫn chưa được ăn tối.

"Cạch."

Tất cả mọi thứ đều trở thành một màu đen. Hàn Thượng Phong đã tắt đèn ngủ, đắp chăn nằm xuống giường.

Cơ Uyển như không tin vào những gì đang diễn ra. Đây là Hàn Thượng Phong hoạt động về đêm mà cô biết sao? Bình thường không phải một hai giờ sáng đi ngủ thì là mười một mười hai giờ. Bây giờ mới có chín giờ.

"Anh ngủ đấy à?" Cơ Uyển hỏi khẽ. Nhưng mãi không thấy anh trả lời.

Thôi thì cô cũng ngủ luôn vậy. Bữa tối để sáng mai ăn sau vậy. Không ăn tối cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hàn Thượng Phong không một chút đếm xỉa gì tới cô, nằm quay sang phía bên kia, để lại bóng lưng cho cô ngắm.

"Ông xã, anh ngủ thật đấy à?" Cơ Uyển tiến gần lại, vỗ vỗ lưng anh. Nhưng chả có phản ứng gì.

Cơ Uyển nhăn mặt. Anh đây là ngủ rồi hay là đang chơi trò lạnh lùng, tính bơ cô đấy à?

Anh không quan tâm cô thì cô cũng chẳng thèm quan anh nữa. Cơ Uyển quay về phía bên kia, nhắm mắt ngủ.

Mãi không ngủ được. Bụng bên phải của cô đau dữ dội, cơn đau khiến mồ hôi ướt cả trán, lúc mạnh, lúc đau âm ỉ, lúc thắt lại như muốn đứt ruột. Cả người cô co lại, tay trái giữ chặt bụng phải. Cứ nghĩ một chút sẽ hết nhưng cuối cùng cơn đau cũng không hết.

"Phong... Em đau bụng..." Cơ Uyển cố phát ra từng chữ một cách yếu ớt.

Nhưng hình như Hàn Thượng Phong đã ngủ thật rồi.

"Phong..."

Cơn đau ngày một dữ dội, Cơ Uyển không chịu được nữa, chỉ muốn ngay lập tức cắt bỏ bụng để không phải chịu đựng cơn đau. Cô quay người, kéo lấy áo Hàn Thượng Phong.

Dường như lần này có tác dụng, Hàn Thượng Phong quay người lại, bật đèn ngủ lên. Ánh sáng đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt nhăn nhó cố chịu đựng của cô, mồ hôi chảy ướt cả trán.

"Em làm sao vậy?" Hàn Thượng Phong hoảng hốt ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán của cô.

"Phong... Bụng em đau quá!" Cơ Uyển kéo lấy cánh tay anh, mặt bất lực.

"Đau chỗ nào?" Hàn Thượng Phong đưa tay đặt lên bụng cô, nhíu mày.

Cơ Uyển đặt tay của anh lên bụng phải của mình, nơi cơn đau kia xuất hiện.

Hàn Thượng Phong nhíu chặt lông mày, lập tức bế Cơ Uyển lên, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

"Quản gia Vương, gọi cấp cứu. Cơ Uyển bị đau ruột thừa."

Thế là Cơ Uyển được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ngay trong đêm đó.

Ngay hôm sau, Cơ Uyển mới biết lí do Hàn Thượng Phong bơ cô. Đơn giản là vì anh nghĩ cô bỏ anh mà về nhà trước, nhưng khi về nhà mà cô vẫn chưa về.

Cơ Uyển tức giận buông một câu: "Em chưa giận anh bỏ quên em anh giận cái gì?"

...

Thỉnh thoảng, Hàn Thượng Phong lại khiến Cơ Uyển chìm đắm vì vẻ đẹp cũng như độ ân cần chu đáo của anh.

Sau khi mổ ruột thừa xong, anh không cho cô làm bất cứ thứ gì, chỉ việc nằm trên giường bệnh và nghỉ ngơi. Và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc anh phải nhịn đói trong một khoảng thời gian.

Cũng bởi cái tính tình kì lạ và thất thường ấy, Hàn Thượng Phong đã gây ra bao nhiêu lần đau đầu nhức óc cho Cơ Uyển. Chẳng hạn như những lúc anh làm nũng, giọng ngọt như đường, thân thể mềm như nước khiến Cơ Uyển không kiềm được mà nuông chiều anh. Nhưng mà một lúc sau, sau khi làm xong việc, thỏa mãn, Hàn Thượng Phong lại trở về dáng vẻ băng lãnh. Thật khiến người ta phát điên. À không. Phải nói là thật khiến người vợ như cô phát điên.

Phải chăng căn bệnh đa nhân cách của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn? Phải hỏi rõ bác sĩ Egan mới biết được.

*Action 2: Cãi nhau

Cuộc sống hôn nhân mà, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào được. Thỉnh thoảng cũng phải có lúc cãi cọ thì vợ chồng mới thêm gắn kết.

"Hàn Thượng Phong! Anh vừa nói gì?" Cơ Uyển nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt tức giận mà lườm người đàn ông trước mặt.

Hàn Thượng Phong điềm nhiên ngồi xuống giường, không nhìn cô mà nói: " Chẳng lẽ anh nói không đúng?"

"Anh... Vậy là anh không muốn có con chứ gì?" Cơ Uyển gào lớn.

Lông mày anh hơi nhíu lại: "Ý anh không phải như vậy. Tại sao em cứ phải làm quá lên như thế?" Giọng anh có chút mất kiểm soát, nghe như đang trách móc cô vậy.

"Lại còn nói không có! Vậy thì anh có ý gì?"

"Anh đã nói rồi. Chúng ta còn trẻ, cần gì phải vội? Chẳng lẽ em không muốn tận hưởng cuộc sống hai người?"

"Tóm lại là anh vẫn không muốn có con chứ gì?" Cơ Uyển nhìn anh, nở một nụ cười: "Được. Ly hôn đi. Anh muốn tận hưởng với ai thì tận hưởng." Nói rồi cô chạy ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại.

"Em dám?" Hàn Thượng Phong nghiêm mặt, đứng bật dậy, lập tức đuổi theo cô. Có vẻ như anh cũng đang rất tức giận.

Xuống lầu, quản gia Vương nói cô đã lái xe đi mất rồi, còn đi đâu thì không biết.

Trên chiếc xe thể thao màu trắng, Cơ Uyển hai tay nắm chặt vô lăng, gương mặt đỏ ửng vì tức giận, đôi mắt vẫn ngấn lệ.