Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 90: Socola

Ba mươi Tết, hôm nay Hàn Thượng Phong bị Cơ Uyển lôi ra khỏi nhà để đi mua sắm.

Chiếc Bugatti màu xanh lam đặc trưng lao nhanh trên đường, sau đó dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn.

Người ra vào đông như kiến, chật chội vô cùng, tới một lỗ hổng nhỏ cũng không có để đi.

"Đông quá vậy!" Cơ Uyển nhìn qua cửa xe, nhăn mặt.

"Chúng ta đi chỗ khác." Hàn Thượng Phong một tay đặt lên cửa, một tay đặt lên vô lăng, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.

"Không được. Như vậy mới có cảm giác đi mua sắm." Cơ Uyển liếc Hàn Thượng Phong một cái rồi mở cửa xuống xe.

"Anh ở đây đợi em. Có chết anh cũng không vào trong đó." Hàn Thượng Phong còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Cơ Uyển nghe xong lập tức mở cửa ngồi lại vào trong.

"Ầy! Thế nào anh mới chịu đi cùng em?" Cơ Uyển lắc lắc cánh tay anh.

"Không đi." Hàn Thượng Phong dứt khoát nói.

"Ghét anh rồi. Em muốn được đi mua sắm cùng anh như bao vợ chồng bình thường khác mà anh cũng khó chịu, cọc cằn. Về nhà. Không đi đâu nữa." Cơ Uyển khoanh tay lại, ngồi im trên ghế, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Lại nhìn ra ngoài cánh cửa, thấy một cặp đôi trẻ đang vui vẻ mua sắm, tách xách từng túi từng túi hàng một trên tay. Cơ Uyển không khỏi thêm tức giận.

Hàn Thượng Phong cũng nhìn theo ánh mắt của cô, một lúc lâu sau anh mới có phản ứng. Anh thở dài một hơi rồi giẫm chân ga, chiếc xe lại lao vụt về phía trước.

Cơ Uyển tức chả thèm nói, đến nhìn cũng không.

Tốc độ của xe dần dần chậm lại, một màu tối thui xuất hiện. Đây là bãi đậu xe sao?

Cơ Uyển nhìn xung quanh một lúc, chiếc xe dừng lại hẳn, cô lại nhìn Hàn Thượng Phong.

"Trung tâm thương mại của Trần gia, thuộc quyền sở hữu của Trần Bạch." Hàn Thượng Phong cũng quay mặt nhìn cô.

Cơ Uyển chớp chớp mắt, thoáng chốc vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

"Tưởng anh không thích." Cơ Uyển hừ nhẹ một cái rồi lại quay mặt đi.

"Không có. Anh chỉ không thích chỗ đông người thôi. Chứ đi cùng bà xã..."

"Thôi thôi đừng nịnh." Không để Hàn Thượng Phong nói lời ngon ngọt, Cơ Uyển đã lấy tay chặn miệng anh lại.

"Bà xã à, đừng giận nữa." Anh tiến gần lại, tựa đầu lên vai cô.

"Được rồi. Anh có đi không vậy?" Cơ Uyển bật cười, đẩy cái đầu của anh ra.

Hàn Thượng Phong lập tức mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho bà xã.

"Tốt." Cơ Uyển gật gật đầu.

Hàn Thượng Phong đưa tay ra, hất hất cằm.

"Cái gì?" Cơ Uyển khó hiểu hỏi.

Anh hơi quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một cái rồi nói: "Chẳng lẽ em không muốn nắm tay anh?"

Cơ Uyển hơi đỏ mặt, cười một cái rồi nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Lúc này mặt anh cũng đỏ đấy chứ, chỉ tại ở bãi đỗ xe ánh sáng không được tốt lắm nên cô mới không nhìn thấy thôi.

Hàn Thượng Phong dẫn đường cho Cơ Uyển, đi tới cuối bãi đỗ xe, có một cái thang máy, Hàn Thượng Phong bấm mật khẩu rồi cửa thang máy lập tức mở.

"Woa!" Cơ Uyển khẽ cảm thán.

"Đây là thang máy chuyên dùng cho nhân viên và giám đốc." Hàn Thượng Phong lên tiếng giải thích.

Cơ Uyển gật gật đầu, sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô. Bất giác trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chắc đây là lần đầu tiên anh với cô nắm tay theo đúng nghĩa. Mấy lần trước đều là lúc ở trên giường.

Cửa thang máy mở ra, một màu vàng sang trọng đập ngay vào mắt Cơ Uyển. Cái trung tâm thương mại này đúng là không thua kém gì mấy trung tâm lớn của thành phố nha.

"Hàn thiếu."

Mấy nhân viên gặp Hàn Thượng Phong đều cúi đầu chào. Ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên họ nhìn thấy vị thiếu gia mặt lạnh này không mặc âu phục mà chỉ mặc mỗi sơ mi cùng quần tây đơn giản đi tới trung tâm của họ, đã vậy còn nắm tay một cô gái.

"Em muốn mua gì?" Từ nãy giờ hai người họ đã đi qua mấy tầng rồi. Cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì mà cứ vừa đi vừa nhìn, không mua bất cứ thứ gì cả.

"Đang nhìn." Cơ Uyển vẫn cứ chăm chú nhìn xung quanh.

"A! Kia rồi!" Hai mắt của cô sáng lên, kéo Hàn Thượng Phong chạy lại chỗ bán trang sức.

Mà hình như không phải là trang sức... mà là đồng hồ.

Cơ Uyển nhìn một lượt qua lớp tủ kính, sau đó nhìn trúng hai chiếc đồng hồ.

"Làm phiền cho tôi xem cái này."

Nhân viên lấy hai chiếc đồng hồ lên, đưa cho Cơ Uyển xem.

"Đây là đồng hồ đôi hiệu Rolex màu bạch kim, là loại số lượng có hạn đấy ạ. Chị quả thật có mắt nhìn." Cô nhân viên vui vẻ cười nói.

Cơ Uyển nhìn hai chiếc đồng hồ một lượt, sau đó lại ngắm từng chi tiết một. Điều mà cô thích nhất ở chiếc đồng hồ này là viên kim cương nhỏ ở giữa mặt đồng hồ. Trông nó rất giống hình một bông hoa sen.

Nhìn về bảng giá của chiếc đồng hồ, Cơ Uyển không suy nghĩ gì nữa, đưa tay ra phía sau. Hàn Thượng Phong hiểu ý lập tức lấy ví tiền ra, đặt vào tay cô một chiếc thẻ.

Thanh toán xong, chiếc đồng hồ được đóng gói kĩ càng, cho vào chiếc túi xách màu đỏ.

Cơ Uyển vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa cười.

"Bộ anh không tiếc tiền sao?" Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong. Biết là câu hỏi này rất ngớ ngẩn nhưng vẫn muốn hỏi.

"Em nghĩ xem." Hàn Thượng Phong khẽ nhún vai.

"Nếu một ngày anh phá sản, liệu anh có tiêu xài như này nữa không nhỉ?" Cơ Uyển vừa đi vừa suy nghĩ.

"Cùng lắm là anh bán vài chiếc xe. Mấy chục cái xe thể thao kia coi như đủ để anh nuôi em suốt đời. Bà xã à, chẳng lẽ em tiếc tiền vậy sao? Cặp đồng hồ này chưa bằng một nửa của chiếc Mercedes trong kho của anh mà em đã than tới vậy sao?" Hàn Thượng Phong thản nhiên nói, lại còn cười cô nữa chứ.

"Coi như từ nãy tới giờ em chưa nói gì." Cơ Uyển cười nhạt. Anh muốn khoe độ giàu của mình với tất cả thiên hạ sao? Mọi người ai nấy cũng nhìn chằm hai người họ đây này.

Tiếp đó, Cơ Uyển lại dẫn Hàn Thượng Phong đi thử trang sức. Không phải cho cô mà là cho anh.

"Anh nghĩ mình không cần." Hàn Thượng Phong từ chối.

Cơ Uyển liếc mắt cảnh cáo, thế là anh đành nghe theo.

Cô cho anh thử đeo vòng cổ... nhìn không hợp cho lắm. Thế là lại thử đeo khuyên tai. Cũng chỉ là chiếc khuyên bấm vì Hàn Thượng Phong vốn dĩ không có lỗ đeo khuyên.

"Woa! Ngầu quá." Cơ Uyển nhảy lên vì nhìn Hàn Thượng Phong sau khi đeo chiếc khuyên tai lên càng trông nam tính hơn, tăng thêm vài phần đẹp trai.

"Lấy cái này." Không đợi Cơ Uyển nói gì nhiều, Hàn Thượng Phong đã trực tiếp thanh toán.

Một ngày dài, Cơ Uyển đã mua vô cùng nhiều. Tới nỗi ghế ngồi sau xe chỉ chứa đồ mà Cơ Uyển mua.

"Bây giờ đi về. Tối nay tới nhà bà nội ăn tất niên." Cơ Uyển nhìn điện thoại rồi vui vẻ cười.

Về tới nhà, ăn xong bữa trưa, Cơ Uyển lập tức đi lên phòng để chuẩn bị quà cáp mang đi nhà lão phu nhân. Chuẩn bị xong xuôi, cô ngồi xuống ghế sofa rồi bật tivi lên xem.

Vì chán quá nên cô lại đi tìm socola để ăn. Nhưng mà... tìm đâu cũng không thấy.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Cơ Uyển đang mải lục ngăn kéo nên cũng không để ý rằng trên tay Hàn Thượng Phong là hộp socola mà cô thích ăn nhất.

"Anh có thấy hộp socola em để ở đây không?" Cơ Uyển bất lực đứng dậy nhìn Hàn Thượng Phong đang ngồi trên giường.

"Có. Loại này ngon đấy. Anh thích." Câu nói này của anh làm cô lập tức quay người lại.

"Mẹ ơi! Anh trộm của em." Cơ Uyển hét lớn, sau đó lập tức phi lên giường, dành lại hộp socola yêu dấu.

Nhưng mà...

"Ai cho anh ăn của em! Cái này em mua ở bên London đó, đắt lắm đó anh biết không." Cơ Uyển nhăn mặt nói, nhìn hộp socola chỉ còn lại đúng một viên.

"Đền đi." Cơ Uyển ngồi bệt xuống giường, mặt mày xệ xuống.

"Đừng giận. Anh đền. Được chưa?" Hàn Thượng Phong ôm cô dỗ dành.

"Nhớ đấy." Cơ Uyển ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đáng thương biết bao.

Hàn Thượng Phong gật đầu.

"Còn một viên, không mấy anh ăn nốt, hôm nào đền em sau." Hàn Thượng Phong cầm viên socola cuối cùng lên, nhìn cô rồi cười.

"Không được." Cơ Uyển đưa tay định cướp về nhưng muộn rồi. Viên socola kia đã vào trong miệng của Hàn Thượng Phong mất rồi.

"Hàn Thượng Phong!" Cơ Uyển hét lớn.

Không ngờ anh lại nhếch môi cười, sau đó cả người cô đã bị anh tóm lấy, hai môi dán chặt nhau.

"Anh cho em ăn. Đảm bảo vị này ngon hơn nhiều."

Vị ngòn ngọt bắt đầu xuất hiện trong miệng Cơ Uyển. Viên socola kia được anh đấy sang, tan thành vị ngọt vô cùng hấp dẫn. Nụ hôn dây dưa, triền miên, quấn quýt kèm theo hương vị của viên socola cực phẩm.

Hình như... vị này ngon hơn thật...